Edit: Bồng Bồng
Bởi vì có thể cùng người nhà quây quần bên nhau, mấy ngày nay tâm trạng của Tô Giản càng tỏ ra khoan khoái dễ chịu. Không chỉ cha mẹ quan tâm rất nhiều tới hắn, ngay đến đứa em trai lúc trước hắn nghĩ có chút quái lạ thì gần đây cũng đối xử với hắn nhiệt tình hẳn lên, chưa nói thỉnh thoảng còn gọi điện thoại cho hắn, mỗi lần hắn về nhà thăm cha mẹ thì nó cũng nhất định chạy về nhà, thậm chí bình thường cũng thỉnh thoảng hẹn nó gặp mặt, hai người từ chuyện cha mẹ bạn bè cho tới thời sự linh tinh, hợp gạ khoái trá không gì sánh được. Tô Giản chỉ cảm thấy hai huynh đệ sẽ tìm về cuộc sống ăn ý tự do tự tại trước kia, quả thực rất sung sướng.
Bởi vì có lý do chính đáng, Tô Giản và Tô Kiệt gặp gỡ cũng không sợ bị An Dĩ Trạch hiểu lầm. Một bên có cha mẹ em trai ruột, một bên có chồng và cục cưng, Tô Giản quả thực nghĩ cuộc đời này đã hoàn hảo không gì sánh được.
Vì vậy đắm chìm trong sự hoàn hảo của mình hắn vẫn chưa để ý đến hắn cầm điện thoại di động cùng Tô Kiệt nói chuyện trời đất, An Dĩ Trạch ở bên cạnh nhìn về phía hắn ánh mắt nặng nề sâu kín, Tô Giản có chiều hướng ghét phải khen đàn ông nhưng nhớ tới mấy ngày gần đây nhiều lần ở trước mặt hắn nhắc tới mặt tốt của Tô Kiệt, An Dĩ Trạch không khỏi bắt đầu mặt ủ mày chau.
Mà ở trong lúc vô tình nghe được câu kia của An Dĩ Nhu khi được về nhà nghỉ lễ tìm Tô Giản nói chuyện trời đất “Trách không được gần đây a Kiệt cũng thường thường theo sát em hỏi tình huống của chị, thì ra tam tẩu bây giờ là tỷ tỷ của hắn a”, sắc mặt của An Dĩ Trạch lại càng thêm sa sầm xuống.