Edit: Bồng Bồng
Theo thông lệ đến giờ mẹ ruột hiện tại của mình gọi điện thoại đến ân cần thăm hỏi, Tô Giản liền nói đến chuyện mình quen được mẹ nuôi. Tô mẫu nhận được tin tức của người bạn thân đã mất liên lạc từ lâu cũng rất là vui vẻ, không chỉ có tự mình gọi điện thoại đến thăm hỏi, còn nói thẳng là muốn tìm cơ hội đoàn tụ một phen, lại để cho Tô Giản thay mình ân cần thăm hỏi cô bạn?nhiều hơn. Tô Giản tự nhiên cầu còn không được, líu lo đáp ứng luôn mồm.
Hiện tại đã có lý do, Tô Giản liền thường xuyên ghé qua nhà cha mẹ bên kia nhìn, Tô phụ Tô mẫu cư xử đối đãi với Tô Giản cũng là càng ngày càng tỏ ra thân thiết, rất có ý coi hắn như là con gái ruột của họ vậy.
Đạt được đến kết quả này, đương nhiên Tô Giản rất hài lòng. Điều Duy nhất làm?hắn không hài lòng lắm chính là thái độ của cái thằng đệ oắt con nhà mình, cũng không phải Tô Kiệt có thái độ không tốt?đối với hắn, dù sao mỗi lần nói chuyện với?Tô Kiệt, bất luận là vẻ mặt hay?là giọng nói đều lộ ra vẻ hờ hững không hề thân thiết giống như đang nói với người ngoài vậy, nhưng Tô Giản luôn cảm thấy, thằng em nhà mình có đôi khi nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt là lạ, một dáng vẻ?như có điều suy nghĩ gì vậy, cũng không biết là đang suy nghĩ gì.
Hôm nay Tô Giản lại đến chỗ tiểu khu nơi cha mẹ đang?ở, lúc đi ngang qua sân bóng rỗ của?tiểu khu, bỗng nhiên thấy bên trong có một hình dáng?quen thuộc.
Tô Giản không có lên tiếng, chỉ ôm cảm giác hứng thú đứng ở một bên quan sát Tô Kiệt và một đám nam sinh có vẻ là học sinh trung học chơi bóng rỗ, thấy?chỗ đặc sắc, trên mặt không nhịn được cũng có vẻ như chính mình?muốn thử xem sao.
Nhưng thật ra Tô Kiệt nhìn thấy hắn, lau mồ hôi một cái đã đi tới, hơi nhíu mày: “Hội chơi bóng rỗ? Có muốn tới thử xem?hay không?”
Tô Giản chích đang do dự một chút, thuận tay đặt quà biếu?mua đến?cho cha mẹ xuống, sau đó ngẩng đầu lên, cười đáp: “Được!”