Edit: Bồng Bồng
Hôm nay tô giản lại đi tới tiểu khu chỗ nhà mình ở.
Từ sau khi có con, tuy rằng hắn không giống nữ nhân thực sự quá mẫu tính như vậy, nhưng quả thực hắn cũng cảm thấy bản thân mình đã dần thay đổi. Đứa trẻ con đối với hắn mà nói, chỉ là hình thái lúc đầu của?nhân loại, trong mắt?hắn chỉ là một bạn nhỏ, nhưng mà cũng chính là một cục tròn tròn nho nhỏ rất khả ái, nhưng thời gian bế?con càng nhiều lại làm cho hắn?hết sức?phiền lòng, sở dĩ hắn đối với trẻ con cũng chỉ là một loại tình cảm phổ thông, không bài xích?nhưng cũng không thể nói rõ là ưa thích. Nhưng từ lúc nhà mình có một cục cưng, vừa nghĩ tới cục cưng cùng với huyết mạch của hắn liên thông, hắn đã cảm thấy rất là kỳ diệu, dùng một câu ranh ngôn tới?mà nói, đó chính là, “Hình như sinh ra một tầng áo?giáp, lại thêm một mối uy hiếp”.
Mà một phần biến đổi tính cách kia, còn lại là do tình cảm hắn đối với cha mẹ.
Hồi trước, hắn yêu quý cha mẹ là không thể nghi ngờ, nhưng từ sau khi có con chính?mình đã làm cha mẹ, hắn mới?rốt cuộc thật sự có thể hiểu nỗi lòng của cha mẹ. Có nhiều lần ở trong điện thoại nghe được giọng nói của mẹ, tô giản cũng không nhịn được muốn mở miệng nói rõ chân tướng sự việc, nhưng nhìn đến cục cưng ở trong nôi bên cạnh, rốt cuộc nhịn được.
Tô giản quen cửa quen nẻo đi vào tiểu khu, đi chưa được mấy bước, liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.
Phía trước cái bác gái xách theo hai cái?túi đồ ăn lớn đang đi trên đường?về nhà kia, không phải mẹ ruột của hắn thì?là ai?
Tô giản nhất thời kích động, vội vàng?xông lên: “Dì ơi, con xách đồ?giúp dì cho!”
Tô mẫu nhìn nữ hiệp đột nhiên xuất hiện có hơi chút?sững sờ: “Không cần…”
Tô giản đã sớm nhiệt tình đem?túi cầm lấy: “Được mà được mà! Dì cứ để con xách hộ?đi!”
Tô mẫu không lay chuyển được hắn, không thể làm gì khác hơn là buông tay, cảm kích nói: “Vậy đa tạ.”