Edit: Bồng Bồng
Tô Giản ghé người vào bên chiếc nôi, nhịn một chút, rốt cuộc vẫn là không nhịn được?nhéo nhéo mặt bảo bảo.
An mẫu nói trẻ con mới sinh?bị niết mặt nhiều không có tốt, nhưng trước mắt em bé da dẻ hồng hào trắng?mập giống hệt như?hột gạo nếp vậy, thật sự rất khả ái, đặc biệt cái bộ khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nung núc thịt trắng nõn non mềm, vì vậy Tô Giản cái người mẹ không đáng tin cậy này tuy rằng biết niết mặt con không tốt, nhưng vẫn là nhịn không được vươn cái tay tội ác?ra.
Sờ thật đã a, vừa trơn vừa?mịn?lại mềm lại xốp! Tô Giản nhịn không được niết một cái, lại niết một cái, lại niết một cái.
Cái miệng nhỏ nhắn của bảo bảo mấp máy chu lên, bắt đầu chậm rãi nghiêng qua một bên…
“Oa –”
Tô Giản hoảng sợ, vội vàng rụt tay về, nghe tiếng bước chân vang lên, ngay lập tức thay đổi tư thế?đứng thẳng dậy, nháy mắt đã bày ra bộ mặt mẹ hiền, đối diện với An Dĩ Trạch đã bước nhanh vào đến liền nhíu mày lo lắng nói: “Ôi trời! Cũng không biết làm sao mà cục cưng đột nhiên liền khóc! Dĩ Trạch anh mau đến xem xem!”
An Dĩ Trạch thành thạo ôm lấy bé?con?từ trong nôi, một bên dỗ dành một bên nói: “Chẳng lẽ là đói bụng?”
Tô Giản nhanh chóng gật đầukhông ngừng: “Ừa! Nhất định là đói bụng! Em đi pha?sữa bột cho bé con!”
Bảo bảo đã năm tháng, trẻ con tăng trưởng rất?nhanh, mỗi ngày mỗi lớn, Tô Giản nhìn bảo bảo lúc trước nhiều nếp nhăn như tiểu hầu tử nay?lớn lên như thổi giống cục bột trắng noãn khiến?người gặp liền thích, vẫn là nhịn không được cảm thấy tạo hóa?kỳ diệu. Chỉ là hắn sinh con xong lại không có sữa, An mẫu dùng các loại phương thuốc cổ truyền, lại mời chuyên gia giúp thôi thúc tạo sữa, vẫn là không thấy?hiệu quả gì. An mẫu rất là buồn bực, Tô Giản lại không khỏi?cảm thấy có chút may mắn. Cứ việc hắn nghĩ?như vậy khó tránh có?lỗi với bảo bảo nhà hắn, nhưng đối với hắn người đã từng là đàn ông về cả thể xác lẫn tinh thần mà nói thì, muốn hắn vén áo lên cho con bú sữa, vẫn là có phần?khiến hắn cảm thấy quẫn bách và?quỷ dị.