Ngôn Trăn nhẹ nhàng mím môi, không nói, cho đến khi ngửi thấy một mùi gạo thanh đạm, hỏi anh: "Anh nấu cơm à?"
"Ừ, nấu chút cháo. Thức ăn buổi tối quá ngán, không có khẩu vị."
Thân là một bệnh nhân, cư nhiên còn muốn phải tự lo cho mình. Trần Hoài Tự ,không muốn nói, thật sự cũng quá thảm.
"Anh có tiền như vậy, sao không thuê người đến chăm sóc anh?"
"Quen rồi."
Anh sinh ra có tính cách không thích thân cận với người khác, càng không thích người không quen biết xâm nhập vào cuộc sống của anh, tiếp xúc quá nhiều với anh. Hơn nữa anh sống một mình nhiều năm như vậy, đã sớm quen tự mình chăm sóc mình.
Ngôn Trăn từ trong ngực anh giẫy ra: "Anh cũng đừng trông cậy vào việc em sẽ chăm sóc anh."
"Không sao, anh tự lo được."
"Anh còn không nghỉ ngơi à?" Cô nhíu mày, sai khiến, "Bây giờ, lập tức, đi ngủ cho em!"
Nhìn bóng lưng Trần Hoài Tự đi vào phòng ngủ, Ngôn Trăn dừng tại chỗ một lúc, suy nghĩ thật lâu, xoay người đi về phía phòng bếp.
Trên bếp vẫn đang bật, Ngôn Trăn mở nắp sứ ra nhìn thoáng qua, cháo đặc đã nấu xong, đang "ùng ục" quay cuồng, tỏa ra mùi thơm nồng đậm.
Cô tắt bếp, lấy ra một cái chén, múc đầy ắp cháo, cảm thấy cháo vừa nấu có chút nóng tay, vì thế đặt sang một bên cho nguội bớt, suy nghĩ một chút, lại rắc thêm một chút đường vào, nhẹ nhàng khuấy vài cái.
Làm xong tất cả, cháo cũng nguội đi một chút, cô liền bưng lên, một đường đi tới phòng ngủ của Trần Hoài Tự.
Anh quả nhiên còn chưa ngủ, đang dựa vào đầu giường, tay lướt điện thoại di động.
Ngôn Trăn đi tới, đặt bát lên bàn cạnh giường ngủ: "Em biết ngay anh còn chưa ngủ."
"Em không có ở đây, anh không ngủ được."
"Thế nào? Sợ em thừa dịp anh ngủ, cướp nhà anh à?"Cô chỉ vào chén cháo, "Ăn nhanh đi."
Trần Hoài Tự không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn cô.
Cô đọc được ánh mắt của anh, hừ một tiếng: "Anh bị sốt, cũng không phải gãy tay, muốn em đút cho anh ăn à?! Nằm mơ đi."
Anh thở dài, bưng chén múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi hơi, sau đó đưa vào miệng, sau khi nuốt xuống, có chút ngoài ý muốn, mở miệng: "Cho đường à? Khá ngọt."
"Đúng vậy. Khi còn bé, em bị bệnh ăn cháo đều sẽ cho chút đường, bằng không sẽ không có khẩu vị, nuốt không nỗi."
Ngôn Trăn nhìn biểu cảm của anh, "Anh không thích ăn ngọt sao?"
Trần Hoài Tự cười, không nói gì, nhưng rất nhanh đã ăn xong chén cháo, dùng hành động thay thế câu trả lời.
"Đã uống thuốc hạ sốt chưa?"
"Uống rồi."
"Được rồi. Bây giờ có thể ngủ." Ngôn Trăn rút điện thoại di động từ tay anh ra.
"Em tắt đèn đây."
Cô xoay người muốn đi liền bị Trần Hoài Tự giữ chặt: "Ở lại với anh một lúc đi."
Không đợi cô trả lời, cổ tay anh dùng sức, kéo cô ngã ngồi trên giường, đưa tay ôm lấy eo cô.
Thân thể mềm mại tràn đầy khuỷu tay của anh, anh nâng chân cô lên giường, nhấc chăn lên quấn hai người: "Ngủ."
Ngôn Trăn không chịu: "Trần Hoài Tự! Em vẫn chưa cởi quần áo... À không, em vẫn chưa tắm!"
Nhưng mà anh ngoảnh mặt làm ngơ, đưa tay ôm chặt lấy cô không buông, dán hai má lên cổ cô, không lâu sau đã ngủ thiếp đi, cánh tay đang ôm cô từ từ mất đi sức lực.
Hẳn là anh thực sự mệt mỏi.
Ngôn Trăn cũng không biết có nên tránh thoát hay không, giương mắt nhìn trần nhà ngẩn người. Hô hấp của anh vững vàng kéo dài, phả lên da thịt cô, vừa tê vừa ngứa.
"Phiền quá à..." Cô lẩm bẩm oán giận, muốn đẩy đầu anh ra, nhưng tay dừng lại khi chạm vào gáy anh, lại chậm rãi thu lại, "Nể tình lần này anh bị bệnh, không so đo với anh. Chờ anh khỏi rồi, chúng ta sẽ tính sổ."
Trần Hoài Tự ngủ không nhiều lắm, không đến mấy giờ liền tỉnh lại, theo bản năng đưa tay chạm vào trán mình, sốt cao vẫn chưa hoàn toàn phai đi, thân thể còn có chút vô lực, nhưng tinh thần mệt mỏi rõ ràng đã giảm bớt rất nhiều.
Đèn đầu giường tỏa ánh sáng mờ mờ, anh híp mắt thích ứng với ánh sáng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ngôn Trăn nằm ở trước mặt.
Cô nằm hơi nghiêng, nhắm mắt ngủ rất say, hàng mi dài rũ xuống, che đi đôi mắt linh động ngày thường, hô hấp nhẹ nhàng, tóc rối bời quấn quanh cổ, làm nổi bật da thịt trần trụi trắng như tuyết