Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 98


Chương trước Chương tiếp

Có lẽ cô vừa tắm, nhưng không có quần áo thay nên lấy một cái áo sơ mi của anh mặc.

 

Chiếc áo rộng thùng thình bao phủ lên thân thể mảnh khảnh của cô, như ẩn như hiện phác họa đường cong uyển chuyển. Cổ áo do ngủ nghiêng người nên hơi mở, lộ ra một mảng lớn da thịt ở ngực cùng bầu v/ú mềm mại, cánh tay đè ép xuống tạo thành rãnh sâu mê người. Vạt áo sơ mi nhẹ nhàng che bắp đùi, muốn lộ nhưng không lộ, đặc biệt khiến người ta mơ tưởng.

 

Anh rũ mắt thưởng thức một lúc, kéo góc chăn che kín cô. Nhưng Ngôn Trăn lại bị động tác rất nhỏ này đánh thức, nhưng cũng không hoàn toàn thanh tỉnh, mơ màng đưa tay sờ mặt anh, mở miệng nói không rõ: "Vẫn nóng quá."

 

Sự quan tâm của cô đối với anh trong vô thức khiến anh không thể kiềm chế được, đè lại bàn tay cô đang vuốt ve mặt mình, cúi đầu phủ lên đôi môi đỏ mọng kia.

 

"Ưm..." Ngôn Trăn chỉ coi mình đang nằm mơ, bị hôn không kịp hít thở, cánh tay vòng quanh cổ anh, môi lưỡi kề sát vào nhau, dây dưa ra tiếng nước ái muội.

 

Nụ hôn sâu làm cho cơ thể cũng không kiểm soát được liền nổi phản ứng.

 

Trên người cô chỉ có một chiếc áo sơ mi của anh, hai chân tr.ần tr.ụi, không hề che chắn dán lên đùi anh, cách quần anh cọ lên một cái túi lớn nóng, cứng.

 

Cô bất giác đưa tay sờ lên, không hề cảnh giác hờn dỗi nói: "Nơi này cũng nóng!"

 

Trần Hoài Tự nhịn không được, cắn lên môi cô một cái, đè tay cô lại không buông, nhẹ nhàng chống thắt lưng, cứ như vậy cọ lên trong lòng bàn tay cô.

 

Xúc cảm nóng bỏng đập vào lòng bàn tay, rất nhanh kéo cô từ trong hôn mê trở về hiện thực.

 

Cô nhận thấy hành động thân mật của hai người, có chút xấu hổ: "Sao anh lại... Anh vẫn còn bị sốt!"

 

"Không phải em trêu chọc anh trước sao?"

 

Giọng nói của anh có chút khàn khàn, lại mang theo chút vô lực trầm xuống, dưới thắt lưng tăng thêm chút khí lực, nắm lấy ngón tay cô chậm rãi siết chặt, dùng lòng bàn tay cô nắm lấy hình dạng của anh.

 

Ngôn Trăn chưa từng thủ d*m cho anh, giờ phút này giãy dụa muốn thu tay lại: "Em mới không giúp anh, tự anh làm đi!"

 

Nhưng Trần Hoài Tự căn bản không nghe lời cô, động tác rất cường ngạnh, tiếng thở dốc rơi vào trong tai cô, động tình tại mập mờ.

 

Anh dắt tay cô vuốt ve chính mình, đồng thời cũng không quên lấy lòng cô, ôm chặt cô, vùi đầu vào ngực cô, ngậm bầu v/ú liếm cắn mút.

 

Thân thể hai người không hề có khe hở kề sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể anh truyền tới, làm cho thân thể cô cũng nóng lên.

 

Hoa h/uyệt nhanh chóng ướt đẫm.

 

Ngôn Trăn có chút muốn, nhưng cô cũng không phải cầm thủ. Trần Hoài Tự còn đang sốt.

 

Nhưng bộ dáng này của anh thật sự rất khó gặp, ở trạng thái phát sốt động tình, cái đầu bình tĩnh ngày thường bởi vì mất đi hơn phân nửa năng lực tính toán, thoạt nhìn thập phần dễ bắt nạt.

 

"Anh thật sự là..." Cô có chút cắn răng, "Phiền muốn chết."

 

Anh rũ mắt xuống, hai má nhiễm ửng đỏ nhàn nhạt, không biết là bởi vì nhiệt độ cao, hay là tình dục, hoặc là cả hai.

 

Ngôn Trăn muốn anh nhanh bắn, đem tay kia cũng phủ lên, chiếu theo phương thức anh dẫn dắt, nắm chặt từ gốc dùng sức đẩy lên đỉnh, lại dùng ngón tay ấn vào mã mắt trên q.uy đ/ầu chậm rãi vuốt ve, đầu ngón tay lướt qua rãnh mương, trượt xuống đến gốc, lại đi xoa xoa hai túi tinh. Lặp đi lặp lại như thế, làm cho tiếng thở dốc của anh càng ngày càng nặng.

 

Sau khi phát sốt, tinh thần vốn đã lơi lỏng, hơn nữa động tác của cô ra sức, bởi vậy lần phóng thích này cũng không kéo dài như thường lệ.

 

Ngôn Trăn dần dần cảm thấy tay mỏi nhừ, ôm tâm tình nếu anh không bắn thì sẽ dùng sức đấm hai cái, rất nhanh nghe thấy hô hấp của anh chậm lại trong chớp mắt, sau đó t.inh d/ịch dày đặc không hề báo trước phun ra. Cô vội vàng kéo quần áo anh ra chắn, nhưng mà chưa kịp, bị phun lên người, làm bẩn áo sơ mi trắng.

 

"Lại bắn nhiều như vậy..."

 

Cô kiều diễm oán giận, lòng bàn tay cọ cọ mạnh trên quần áo anh.

 

Sau khi bắn xong, Trần Hoài Tự còn lún vào trong dư vị khoái cảm, nhắm mắt thở dốc.

 

Ngôn Trăn buông tay ra, kéo khăn giấy xử lý dấu vết d*m mỹ hỗn độn. Nhìn dương v*t của anh còn lưu lại một chút t.inh d/ịch, thuận tay cũng lau đi, không nghĩ tới tính khí vừa mới mềm một nửa lại chậm rãi cứng lên.

 

Cô vội vàng rút tay về, lại bị anh cầm cổ tay.

 

"Còn muốn làm." Trần Hoài Tự hiển nhiên không thỏa mãn.

 

"Anh vẫn còn sốt..."

 

Giọng nói khàn khàn của anh: "Anh biết, đổ mồ hôi rất tốt."

 

"Đây là cái lý do gì vậy chứ!"

 

Anh đến gần, ngậm vành tai cô, giọng nói nhuộm tình dục vừa trầm vừa thấp, hơi thở nóng rực rót vào tai cô: "Bảo bối, đêm nay ép khô anh, được không?

 

Ngôn Trăn nghĩ thầm: Xong rồi, đầu óc Trần Hoài Tự bị cháy hỏng mất rồi.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...