Hai người qua gác cổng, đi vào thang máy.
Ngôn Trăn không nghĩ nhiều, thuận tay ấn số tầng.
Ngôn Chiêu ở phía sau dường như lơ đãng nói: "Em biết nhà cậu ta ở tầng mấy à, em từng tới rồi sao?"
Câu hỏi bất thình lình này làm cho cô sợ hãi một chút, lòng bàn tay đều toát mồ hôi, nhiều lần nắm chặt lại buông ra, lúc sau mới nghĩ đến lý do thích hợp: "... Em vừa mới hỏi thôi."
Ngôn Chiêu gật gật đầu, không truy vấn nữa.
Ngôn Trăn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nơi ở của Trần Hoài Tự mỗi tầng chỉ có một hộ. Ra khỏi thang máy chính là cửa chính căn hộ. Ngôn Chiêu tiến lên bấm chuông cửa, chỉ chốc lát sau, cửa nhanh chóng được mở ra từ bên trong, một bóng dáng thon dài xuất hiện trong tầm mắt.
Ngôn Trăn mượn ánh đèn hành lang, ngẩng đầu cẩn thận đánh giá anh, rốt cục phát hiện anh có gì đó không đúng.
Hai má có chút tái nhợt, đường viền môi khẽ mím, cả người thoạt nhìn không có tinh thần gì, hiếm khi lộ ra một chút cảm giác yếu đuối.
Nhưng mặc dù như thế, anh vẫn đứng thẳng lưng, không để cho mình lộ ra chút suy sụp, vẻ mặt bình thường không hề có gì khác nhau, cũng khó trách lúc ăn cơm Ngôn Trăn không nhìn ra.
Thấy hai anh em đứng ở cửa, anh nghiêng người, ra hiệu cho họ bước vào.
Ngôn Chiêu không nhúc nhích: "Tôi không vào đâu, sáng mai còn phải đi làm. Tôi về đây. "
Ngôn Trăn nghe vậy thu hồi bước chân, quay đầu lại: "Vậy em cũng về cùng anh."
Trần Hoài Tự không có kiên nhẫn chống tay vào cửa: "Hai người cố ý chạy tới đây chỉ vì đi dạo một vòng trước của nhà tôi?"
Ngôn Chiêu cười: "Làm sao tôi biết. Hôm nay tôi chỉ là tài xế mà thôi."
Ngay sau đó, anh nói thêm: "Quá máu lạnh cũng không tốt, như vậy đi, gia đình tôi gửi một đại diện đến để an ủi cậu. Cậu chịu trách nhiệm đưa con bé về nhà một cách an toàn nhé."
Ngôn Trăn: "... Hả?"
Nhìn Ngôn Chiêu thật sự quay đầu rời đi, Ngôn Trăn vội vàng nói: "Sao anh lại đi thật! Ngay cả em gái anh cũng mặc kệ sao?! Chờ em với!"
Cô đuổi theo đến cửa thang máy, Ngôn Chiêu chậm rãi mở miệng: "Không phải em muốn tới sao? Hiện tại anh cũng đưa em tới rồi đó."
"Vậy trời tối thế này anh cũng không nên để em ở nhà anh ấy một mình chứ?"
Ngôn Chiêu ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua phía sau Ngôn Trăn, lười biếng nói: "Cũng đúng, vậy thì cùng anh trở về đi. "
Anh đứng trong thang máy, mắt thấy cửa sắp đóng lại.
Ngôn Trăn theo bản năng muốn bước vào, cổ tay lại đột nhiên bị túm lấy, dùng sức kéo về phía sau, cô mất thăng bằng, lảo đảo ngã vào trong ngực người phía sau, trơ mắt nhìn cửa khép lại trước mắt.
Khe cửa hoàn toàn đóng lại trong nháy mắt, giọng nói của Trần Hoài Tự vang lên trên đỉnh đầu, bình thản đưa qua: "Đi thong thả, không tiễn."
Hai người đứng ở cửa thang máy, bốn phía yên tĩnh.
Ngôn Trăn nhìn con số thang máy nhảy lên: "Anh túm lấy em làm gì?!"
"Đến thì cũng đến rồi, em còn muốn đi đâu?" Anh nắm tay cô và đi về phía cửa căn hộ.
Ngôn Trăn bị anh kéo, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn thang máy, cho đến khi bị anh dẫn vào nhà. Nhưng chỉ chốc lát sau, đã bị một chuyện khác phân tán lực chú ý.
Bàn tay của anh thực sự nóng.
"Anh thực sự phát sốt, tại sao tối nay không nói với em? Ngay cả cuộc điện thoại vừa rồi cũng lừa dối em."
"Không cần thiết, sốt nhẹ mà thôi." Anh nói nhẹ nhàng.
"Cũng đúng, chỉ là sốt mà thôi."
Ngôn Trăn không biết tại sao trong lòng lại tức giận, lạnh như băng mở miệng, "Bản thân Trần tổng cũng không quan tâm, người khác cũng không cần phải quan tâm lung tung, ngược lại còn có vẻ xen vào việc của người khác, cố tình gây sự."
Cô quay đầu bỏ đi, bước chân vừa gấp vừa nặng, đi thẳng ra cửa, nhưng không đợi cô chạm tới tay nắm cửa, một bàn tay liền từ phía sau thì tới, ôm lấy eo cô, ngăn cản động tác kế tiếp của cô.
"Tức giận à?" Anh hỏi.
Ngôn Trăn không nói gì, nhíu mày muốn gỡ tay anh ra, nhưng Trần Hoài Tự cho dù bị bệnh,sức lực cũng lớn hơn cô, khiến cô căn bản không thể lay động sự trói buộc của anh.
"Em quan tâm anh." Ngữ khí rất nhẹ nhưng như chém đinh chặt sắt.
Cô bị một câu nói này của anh đánh trúng, động tác trì trệ một chút, tìm cách lãng tránh nói: .
"... Chăm sóc cho bệnh nhân không phải là rất bình thường à? Em không phải là đồ máu lạnh."
Tuy nói như vậy, nhưng thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên là không có sức lực.
Trần Hoài Tự đặt cằm lên đỉnh đầu cô, cũng không tiếp tục ép hỏi cô, mà ôm chặt cô một chút: "Nếu muốn trở về, chỉ có thể đợi ngày mai. Đêm nay thật sự anh lái không nổi, sợ xảy ra chuyện."
Ngôn Trăn hừ lạnh: "Ban nãy đi ăn cơm anh cũng lái xe. Sao không thấy anh suy nghĩ hậu quả?"
"Đó là một mình anh, cho nên không sao."
Anh dừng lại, bởi vì bệnh nên giọng nói khàn khàn trong căn phòng yên tĩnh càng thêm rõ ràng: "Nhưng với em, anh không dám mạo hiểm.