Ngồi lên xe, Ngôn Trăn đang thắt dây an toàn, nghe thấy Ngôn Chiêu hỏi: "Thật sự không có phần của cậu ấy à?"
Động tác của cô dừng lại, hừ giọng nói: "Đương nhiên là không."
Ngôn Chiêu cầm vô lăng, liếc nhìn Ngôn Trăn một cái, cười nói: "Vậy cậu ấy lăn lộn có chút thảm rồi. Hôm nay vốn là cậu ấy đi đón em."
"... Vậy tại sao cuối cùng là anh?"
"Anh sợ cậu ta lái xe mệt mỏi khiến 'Một xe hai mạng'".
Ngôn Trăn nhận thấy trong lời nói của anh có ám chỉ liền hỏi: "... Ý anh là sao?"
"Mấy ngày nay hình như ngủ không đủ. Đêm nay anh vốn cũng không cho cậu ấy đến, sốt còn chưa hạ, nhưng cậu ấy nói dù gì cũng phải tới."
"Sốt?"
Ngôn Trăn nhớ lại nụ hôn trong bãi đậu xe, mơ hồ nhớ tới lúc đó anh quả thật có chút nóng, nhưng cô chỉ cho rằng đó là phản ứng khi tiếp xúc thân mật, cũng không nghĩ đến chuyện này.
Anh vậy mà lại sinh bệnh, đang phát sốt, hơn nữa thậm chí còn không nói cho cô biết, còn nhất định phải chạy tới cùng cô ăn bữa cơm này, còn ở bãi đỗ xe chịu gió lạnh đợi cô lâu như vậy.
Ngôn Trăn càng nghĩ càng bất an: "Vậy anh ấy uống thuốc chưa ạ?"
"Em hỏi làm sao anh biết được." Ngôn Chiêu bật cười, "Không bằng em gọi điện thoại cho cậu ấy đi."
Ngoài cửa sổ xe, ánh đèn neon loang lổ, những tòa nhà cao tầng song song lần lượt bị bỏ lại phía sau.
Ngôn Trăn cầm điện thoại di động do dự một lúc lâu, vẫn gọi điện thoại cho Trần Hoài Tự.
"Sao vậy?" Đầu kia thanh âm rất thấp, hơi thở bất ổn hơn so với bình thường.
"Tôi nghe anh trai tôi nói, anh bị sốt? Vậy sao tối nay anh không nghỉ ngơi ở nhà mà chạy đến đây làm gì?"
"Không có." Trần Hoài Tự lưu loát trả lời: "Cậu ta lừa em."
Ánh mắt hoài nghi của Ngôn Trăn đưa qua, Ngôn Chiêu chậm rãi nói: "Anh là anh ruột của em, anh có thể lừa em sao?"
Cô cắn răng: "Trần Hoài Tự, anh nói thật cho tôi."
"Anh không sốt."
"Anh ơi, quay đầu,đến nhà anh ấy."
Ngôn Trăn quay qua Ngôn Chiêu rồi nói với điện thoại, giọng điệu mang theovài phần nóng nảy, "Anh ở nhà chờ cho tôi, bây giờ lôi tới đó tự mình kiểmtra, nếu anh dám lừa tôi, thì anh chết chắc rồi. "
...
Xe chạy đến tiểu khu nhà Trần Hoài Tự.
Ngôn Trăn tựa vào lưng ghế, cỗ xúc động vừa rồi đã sớm chậm rãi tan biến trong mười mấy phút lái xe. Cô bình tĩnh lại, mới cảm thấy phản ứng của mình hình như có chút quá lố rồi.
Nếu Trần Hoài Tự không muốn để cô biết, cô có tư cách gì buộc anh phải nói ra đây?
Bất tri bất giác, cô lại tự nhiên muốn tham gia vào cuộc sống của anh.
Nhất định là do tối nay, Lộ Kinh Tuyên kéo cô uống rượu, hại tâm tình cô dễ dàng kích động, chưa kịp suy nghĩ đã nói ra miệng.
Ngoài cửa sổ tối đen, các tòa nhà cao tầng lẳng lặng đứng sừng sững trong bóng đêm. Cô lẳng lặng nhìn, nảy sinh một chút ý định lùi bước: "Anh, nếu không chúng ta trở về đi?"
Ngôn Chiêu nhướng mày nhìn cô: "Vừa rồi còn nổi giận muốn tới, bây giờ đã đến dưới lầu tại không đi vào?"
"Ban nãy em có chút xúc động. Sau khi tỉnh táo lại em suy nghĩ một chút, nếu anh ấy thật sự bị bệnh, hiện tại nên cần nghỉ ngơi."
Lý do Ngôn Trăn nói rất chính đáng, "Trời tối rồi, chúng ta đến quấy rầy cũng không tốt."
Ngôn Chiêu không tin cô sẽ trở về như vậy, nhưng cũng không vạch trần, chỉ tùy ý gật đầu: "Nói cũng có đạo lý."
Nói xong, anh xoay vô lăng, chuẩn bị xoay đầu xe.
Xe vừa động. Ngôn Trăn quả nhiên hối hận, vội vàng đè cánh tay anh lại, do dự nói: "Nếu không... Chúng ta vẫn lên đó xem một chút?
"Có thể cho một tin chính xác không?" Đầu ngón tay anh gõ gõ vô lăng, "Em cứ như vậy anh rất khó làm."
Cô nhìn bộ dạng nhẹ nhàng của Ngôn Chiêu, nhíu mày khó hiểu: "Sao anh không vội chút nào vậy? Anh ấy là bạn thân của anh mà."
"Sốt mà thôi, lại không chết được."
Ngôn Trăn: ...
Cô ngửa đầu nhìn vào nơi ở trên cao, cuối cùng vẫn quyết định: "Chỉ vào nhìn một chút thôi."