"Tay anh nóng quá."
Ngôn Trăn kéo tay anh ra khỏi cổ mình, lại nói, "Nói những lời như vậy... Không giống anh lắm."
Trần Hoài Tự cong khuỷu tay chống lên cửa sổ xe, ánh mắt khóa chặt cô: "Thật sao? Vậy như thế nào mới là anh?"
"Lạnh lùng. Tính toán. Làm gì cũng tính toán báo đáp."
Cô rũ mắt xuống.
"...Bây giờ tôi có chút không phân biệt được. Đây rốt cuộc có phải là thủ đoạn của anh để thắng trò chơi này hay không?!"
"Có cái gì khác nhau sao?"
"Đương nhiên là có. Đó là sự khác biệt giữa sự thật và sự giả dối". Cô nhấn mạnh.
Anh quá thông minh và rất có thủ đoạn.
Ngôn Trăn bắt đầu hoài nghi, tất cả những chuyện này rốt cuộc có phải là một tấm lưới anh tỉ mỉ dệt cho cô hay không. Có lẽ sau khi cô rơi vào, cô sẽ phát hiện ra rằng nó chỉ là một lời nói dối trêu chọc cô.
"Nhưng theo anh, cái này cũng không có gì khác cả..."
Anh từ từ nói, "Đối với anh, tất cả đều giống nhau."
Vừa chân thành. Vừa thủ đoạn.
Lợi dụng tình cảm của chính anh để tìm cách có được trái tim cô.
Thấy Ngôn Trăn không nói lời nào, anh cười: "Anh thật sự không lừa gạt em, không tin em có thể tùy tiện hỏi."
Cô thuận miệng hỏi: "Anh đã có bao nhiêu bạn gái?"
"Không có."
"... Cùng tôi là lần đầu tiên?"
"Ừ."
Câu hỏi riêng tư như vậy, anh trả lời thản nhiên, ngược lại làm cho Ngôn Trăn có chút không được tự nhiên, ánh mắt dời khỏi mặt anh: "Hỏi xong rồi."
Trần Hoài Tự lại bắt lấy tay cô: "Chuyện này xong rồi sao?"
"Nếu không thì sao?" Cô giẩy giấy bàn tay mình nhưng không rút ra được.
Anh cúi đầu: "Không có gì khác để hỏi à? Anh sẽ trả lời một cách trung thực."
Cô vội vàng nói: "Tại sao lại có loại người ép người khác đặt câu hỏi cho mình như anh chứ."
Trần Hoài Tự mở cửa xe, kéo cô ra ngoài, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
"Anh sẽ từ từ cho em hiểu rõ về anh."
Anh nói thêm: "Tất cả."
Lúc hai người tới phòng bao riêng, Lộ Kính Tuyên chờ đến sắp ngủ thiếp đi, nghe thấy tiếng cửa phòng vang lên, anh ta thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng tới."
Ngôn Trăn liếc mắt nhìn qua, bên cạnh bàn tròn lớn như vậy chỉ có hai người ngồi, thoạt nhìn vắng vẻ.
Cô mở miệng: "Các anh có thể ăn trước mà."
"Nhân vật chính không đến, anh nào dám động đũa?" Lộ Kinh Tuyên gọi nhân viên phục vụ, "Đưa thức ăn lên đi."
Ngón tay Ngôn Chiêu đặt trên bàn, nhẹ nhàng gõ hai cái: "Hôm nay anh Lộ của em mời khách, đừng khách khí với cậu ta."
Trần Hoài Tự kéo ghế cho cô, Ngôn Trăn thuận thế ngồi xuống, tò mò hỏi: "Vì sao lại là anh mời?"
"Anh trai em giúp anh một việc. Anh đã nói mời cậu ấy ăn một bữa cơm. Không nghĩ tới vừa lúc em đi du lịch trở về, chọn ngày không bằng chọn hôm nay, mời hai anh em em cùng nhau ăn một bữa cơm."
Ngôn Chiêu nhướng mày: "Ai nói là tôi giúp cậu. Đừng tự mình đa tình."
"Hóa ra là mời anh em bọn em hả? Ánh mắt Ngôn Trăn cố ý dừng ở người bên cạnh, "Vậy nơi này sao còn có thêm một người?"
Vẻ mặt Trần Hoài Tự bình tĩnh, không ngại ánh mắt giảo hoạt trêu chọc của Ngôn Trăn.
"Không biết xấu hổ đến ăn ké, mặc kệ cậu ta." Lộ Kính Tuyên xách chai rượu vang tiến lại gần, "Nào đến đây, hai người bọn họ lái xe, nơi này chỉ có hai chúng ta mới có thể uống, uống một chút."
Đũa vừa nhấc lên, cuộc nói chuyện trong bữa tiệc liền náo nhiệt hẳn lên.
Lộ Kinh Tuyên giơ chén lên mời Ngôn Chiêu, tay kia giơ ngón tay cái lên: "Thật sự, cậu rất tuyệt. Nghe nói chuyện kia trực tiếp chọc đến chỗ ông nội Từ gia, phế vật kia phỏng chừng không tới một hai tháng không ra được cửa. Cho dù sau này được ra ngoài, cũng không dám đến địa bàn của tôi gây chuyện."
Ngôn Chiêu thần sắc không rõ, cười một tiếng.
Bữa tiệc chấm dứt.
Lúc Ngôn Chiêu lái xe tới, Ngôn Trăn túm Lộ Kinh Tuyên không cho anh ta đi, từ trong vali lấy ra một cái hộp đưa qua: "Quà lưu niệm."
"Wow!" Lộ Kinh Tuyên rất là kinh hỉ, "Em gái yêu quý, còn biết mua quà cho anh!"
Ngôn Trăn lại lấy ra một phần đưa cho Ngôn Chiêu. Sau đó cố ý nói với Trần Hoài Tự đứng ở một bên: "Không có phần của anh nha."
"Ừ." Anh chỉ đứng yên, thản nhiên đáp một tiếng.
Không nhìn thấy biểu tình muốn thấy trên mặt anh, Ngôn Trăn cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, phất phất tay với bọn họ: "Vậy chúng ta đi thôi."