Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 89


Chương trước Chương tiếp

Tay chân Ngôn Trăn mềm nhũn, cả người treo trên người Trần Hoài Tự. Hai má tựa vào vai anh, ánh mắt mê ly, dồn dập thở dốc.

 

Động tác kịch liệt làm cho cô đổ rất nhiều mồ hôi, từng sợi tóc dính vào da thịt, bầu v/ú mềm đầy đặn trước ngực áp sát lồng ngực cứng rắn của anh, theo hô hấp của cô phập phồng, bị chèn ép biến dạng, cọ xát ra khoải cảm vừa ngứa vừa tê.

 

Ở đâu cũng cứng, thật sự chán ghét muốn chết.

 

Trần Hoài Tự ôm cô, lại đi thêm một bước, trong lúc đi, dương v*t đột nhiên tăng vọt đâm mạnh vào h/uyệt, tưới qua một nếp gấp mẫn cảm. Ngôn Trăn chỉ kịp kêu lên liếng, toàn thân run lên như điện giật, hai chân vòng co anh đột nhiên kẹp chặt, khóc thành tiếng

 

"Không... không... Thật sự chịu không nổi..."

 

Anh dừng lại, nâng má cô nâng lên, hôn lên cổ cô hỏi: "Không cần gì? Không nên ở đây sao?"

 

Cô chỉ biết thở hổn hển: "Đừng... Anh đừng nhúc nhích..."

 

"Làm tình sao có thể không động?" Anh cắn vào cổ cô, cười nói, "Chuyện này hình như có chút khó khăn."

 

Trần Hoài Tự rút dương v*t ra, ôm cô đi vài bước, đặt cô vào tường, ưỡn thắt lưng lại cắm vào.

 

"Như vậy có thể chứ?" Anh nhẹ nhàng đâm thọc, thấp giọng hỏi cô, "Còn muốn hay không?"

 

Tiểu h/uyệt bị ép ra tiếng nước "nhóp nhép", thắt lưng Ngôn Trăn tê dại, nhẹ nhàng thở dốc: "Mạnh lên..."

 

"Được." Anh chậm lại động tác, tăng thêm một chút lực, rất nhanh đã nắm tiết tấu trong tay, nâng cô lên đâm vừa mạnh vừa nhanh, đâm nát tiếng rên rỉ của cô.

 

Phía sau lưng là vách tường lạnh lẽo, trước người là lồng ngực nóng bỏng của anh, bị kẹp ở giữa, Ngôn Trăn không hề có đường lui, không cách nào né tránh, chỉ có thể ôm chặt lấy anh, bị ép tiếp nhận tất cả động tác của anh.

 

Dương v*t của anh vốn đã dài, mượn trọng lực rất dễ dàng có thể cắm đến cùng, cơ hồ không tổn sức lực là có thể đâm vào cửa t.ử cung, cô bị cắm sâu như vậy có chút không chịu nỗi, nước mắt cũng không ngừng rơi, hai chân kẹp eo anh run rẩy, ăn dương v*t của anh, liên tục cao trào.

 

Trong một khoảnh khắc, Ngôn Trăn cho rằng mình sắp chết.

 

Trần Hoài Tự hôn lên má cô, khẽ dỗ dành: "Bảo bối, sau khi trở về, mỗi ngày chúng ta đều gặp nhau, được không?"

 

Ngôn Trăn lún sâu vào tình dục, hoàn toàn không rảnh bận tâm anh đang nói cái gì, véo bả vai anh, đuôi mắt một mảnh đỏ ướt, muốn nâng thắt lưng trốn nhưng lại không đủ khí lực, cả người trầm xuống, chỗ sâu lại đụng phải q.uy đ/ầu cứng rắn, bị cắm ra một tiếng run rẩy nức nở khóc lóc.

 

Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ một mảnh yên tĩnh, trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ nơi đầu giường, ánh sáng mờ nhạt, giống như là sóng nước khuếch tán, tràn đến bên tưởng chậm rãi trở nên nông cạn.

 

Tiếng nước đâm vào rút ra kịch liệt vang lên, tiếng "bạch bạch" da thịt va chạm, xen lẫn tiếng rên rỉ khóc lóc đứt quãng của cô, ở trong phòng dệt thành âm điệu tình dục cao thấp mê ly, mập mờ lại d*m mỹ.

 

Ngôn Trăn lại bị anh làm bắn ra d*m thủy một lần nữa.

 

Trần Hoài Tự nhận thấy cảm giác tê dại sau lưng càng ngày càng mãnh liệt, cắn răng thở hổn hển: "Bảo bối, gọi anh đi."

 

Cô đã sớm bị thao đến mơ hồ, nức nở, lung tung gọi ông xã rồi anh trai.

 

Anh chặn môi cô lại, quấn đầu lưỡi cô, hôn đến khó thở mới chịu tách ra. Trần Hoài Tự mở miệng dụ dỗ: "... Muốn ông xã bắn cho em không?"

 

"Muốn... Nhanh bắn..."

 

Thắt lưng anh phát lực, đột nhiên hung ác đâm vào một cái, q.uy đ/ầu cắm thẳng vào cửa t.ử cung, đánh tan một mảnh tiếng nước đầm đìa.

 

H/uyệt non gắt gao hút sâu, giống như muốn từ trong mắt nhỏ trên đỉnh vắt ra t.inh d/ịch.

 

Anh nặng nề thở dốc một tiếng, cắn răng kêu lên, căng thẳng thắt lưng, bắn toàn bộ cho cô.

 

Tình dục khiến người ta mê loạn dần dần hòa hoãn xuống, trong phòng trở về yên tĩnh, hai người mồ hôi ướt đẫm quấn quýt ôm nhau thở dốc, từ trong cao trào chậm rãi hồi phục tinh thần.

 

Trần Hoài Tự sau khi làm xong ôm cô hôn môi, triền miên hôn lên má, chóp mũi, trán của cô, mút liếm nước mắt khỏe mắt cô chưa khô, khàn giọng dỗ dành cô.

 

Ngôn Trăn rất hưởng thụ sự ấm áp thân mật sau chuyện này, mơ mơ càng ỷ lại vào anh, tùy ý anh ôm mình vào phòng tắm.

 

Kết quả là trong phòng tắm bị dụ dỗ làm một lần nữa.

 

Ngôn Trăn không biết vì sao Trần Hoài Tự lại có thể "cứng" nhanh như vậy.

 

Nước nóng của vòi hoa sen tưới lên cơ thể, anh vốn giúp cô tắm rửa, nhưng thân thể tr.ần tr.ụi ma sát va chạm, bốc lên tia lửa tình dục, hai người lại không biết làm thế nào chậm rãi quấn lấy nhau.

 

Tắt nước, anh quấn khăn tắm ra ngoài lấy một cái bao, lúc trở về liền đem cô đè lên bồn rửa tay, một lần nữa cắm vào.

 

Cuối cùng, khăn tắm được lót trên bồn rửa tay ướt sũng, không biết đó là nước của cô hay nước trong phòng tắm.

 

Sáng hôm sau, Trần Hoài Tự bị đồng hồ báo thức đánh thức, quay đầu nhìn thấy người bên cạnh đang ngủ say, sờ sờ hai má cô, lại nhịn không được cúi đầu khẽ hôn lên môi cô.

 

Ngôn Trăn trong giấc ngủ cảm thấy có thứ gì đó đang quấy rầy mình, nhíu mày hừ hừ, đưa tay vung lung tung xua đuổi, bị anh bắt lấy ngón tay, đặt ở bên môi hôn.

 

Phút giây thân mật ngắn ngủi, anh xoay người xuống giường, nhanh tay rửa mặt, thu dọn mọi thứ. Sau khi làm xong hết thảy, lại quay đầu lại nhìn người trên giường, sau đó rón rén đóng của rời đi.

 

Không khí sáng sớm trong trẻo, từng cơn gió còn đẫm hơi sương đập vào mặt, trong hô hấp phảng phất có thể cảm nhận được hơi ẩm ướt mát mẻ, làm cho tinh thần người ta tươi mới.

 

Trần Hoài Tự ra khỏi thang máy, đang chuẩn bị đi ra cửa, trước mặt nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi từ ngoài cửa đi vào.

 

Khuôn mặt nhã nhặn, trên cổ còn đeo máy ảnh, vừa đi vừa cúi đầu xem ảnh chụp trong máy, vẻ mặt chuyên chú nghiêm túc, có lẽ là vừa mới chụp ảnh xong trở về,

 

Đại sảnh khách sạn buổi sáng không có nhiều người, có một số hành khách dậy sớm xuất phát, lúc này tụ tập ở ngoài cửa, tán gẫu chờ xe đến đón, nhân viên lễ tân ngáp ngắn ngáp dài, tiếng nước rầm rầm của hồ nước giả nhân tạo đặc biệt rõ ràng.

 

Thấy người đàn ông đi thẳng về phía thang máy, Trần Hoài Tự bước chân chậm lại, không nghĩ đến việc chủ động né tránh, vẫn tiếp tục đi.

 

Lương Vực đang vùi đầu nhìn ảnh vừa chụp của mình, thỉnh thoảng tùy ý liếc mắt nhìn dưới chân, cho đến khi phía trước bất ngờ bị bóng đen bao trùm, hắn lập tức dừng chân nghiêng người, nhưng mà cũng không kịp.

 

Bả vai nặng nề đụng vào nhau, buộc hai người dừng bước.

 

"Xin lỗi." Lương Vực buông máy ảnh xuống, "Là tôi không nhìn đường, thật ngại quá."

 

"Không sao." Trần Hoài Tự trả lời một cách hời hợt, phủi vai tiếp tục đi về phía trước, tựa hồ cũng không để chuyện này ở trong lòng.

 

Lương Vực nhẹ nhàng xoa xoa bả vai có chút ê ẩm, quay đầu lại nhìn thoáng qua, bóng lưng cao ngất của người đàn ông biến mất ở cửa khách sạn.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...