Màn dạo đầu kéo dài, dục vọng không được thỏa mãn đến khi thật sự kết hợp, hai người liền không nhịn được mà thở dài rên rỉ.
Trần Hoài Tự đặt chân cô ra sau thắt lưng, mạnh mẽ đẩy hông, chôn sâu cả cây dương v*t vào trong hoa h/uyệt cô, cơ hồ như chạm đến t.ử cung.
Ngôn Trăn căng thắt lưng run rẩy một chút. Bỗng nhiên cảm giác được ăn no thỏa mãn. Trong nháy mắt được lấp đầy khoảng trống. H/uyệt d*m theo bản năng cắn dương v*t thô cứng, dùng sức co rút, kẹp đến mức anh xuýt xoa. Vừa sảng khoái vừa tê dại. Cô khàn giọng thở dốc.
Hoa h/uyệt ướt át nuốt trọn đến gốc dương v*t.
Động tác của anh mạnh mẽ như muốn đem cả hai túi ngọc dưới gốc dương v*t nhét vào trong h/uyệt khẩu. Da thịt giữa hai chân cô dưới sự va chạm mạnh mẽ trở nên ửng đỏ, hết sức d*m mỹ.
"Bảo bối ăn giỏi quá."
Anh cúi đầu hôn lên má cô, nặng nề thở dốc, "Toàn bộ đều ăn vào, thật ngoan."
Nói xong, anh nắm hai lấy chân cô vòng quanh eo, chậm rãi đứng thẳng nửa người trên.
Ngôn Trăn bị anh nhấc lên như vậy, mông nâng lên khỏi giường, thắt lưng lơ lửng mất đi điểm tựa, cảm giác khẩn trương lại không nhịn được nặng nề thở dốc.
Một giây sau, anh lại lần nữa cắm vào, q.uy đ/ầu đâm thẳng vào cửa t.ử cung, khiến cô tê dại một mảnh, ngay cả chân cũng run ray.
"...A..."
Ngôn Trăn chịu không nổi loại va chạm vừa sâu vừa mạnh này, tiếng rên rỉ căn bản không dừng lại được. Mí mắt treo bọt nước ướt sũng, muốn rơi lại không rơi, đôi mắt trong suối đều hàm chứa hơi nước như sương mù.
Một cây gậy dài vừa cứng vừa thô ngang ngược cắm vào trong h/uyệt mềm, to lớn thẳng tắp chặn lại, khiến nếp gấp trong nhục h/uyệt hoàn toàn mở ra, ma sát rất nhỏ đều có thể sinh ra sung sướng thật lớn.
Đỉnh dương v*t thẳng tắp chống lên của t.ử cung, bởi vì dùng sức, đem thịt mềm nơi đó đều đè xuống, nhiều lần ma sát va chạm, từng luồng nước như bị hỏng van, không nhịn được phun toàn bộ lên thân gậy, tưới đến anh nhịn không được rên một tiếng.
Cô mềm nhũn như một vũng nước, không khống chế được kẹp chân, co rút cắn nuốt, thân thể trắng nõn bị đẩy đến run rẩy, vú mềm đầy đặn trước ngực càng lắc lư ra gọn sóng khiến người ta hoa cả mắt, bị anh đưa tay xoa lên, thỉnh thoảng vỗ nhẹ vài cái.
Ngôn Trăn vừa bị xoa ngực vừa bị đâm h/uyệt.
Phía trên phía dưới đều tê dại.
Ngôn Trăn bất lực nắm lấy cánh tay anh, đầu ngón tay bấu chặt cơ bắp của anh, trong tiếng thở dốc mang theo một chút khóc lóc: "Mạnh quá... Ưm... Đừng đâm sâu như vậy..."
Lần trước cô bị anh thao đến mức mất khống chế, bởi vậy tức giận thật lâu, Trần Hoài Tự sợ cô kháng cự tình dục kịch liệt, quyết định vẫn phải chậm rãi.
Anh thu liễm một chút, cúi đầu nhìn biểu tình của cô, hạ thân thu lại lực lượng ôn nhu đùa bỡn, thong thả nhưng kiên định đâm vào tâm h/uyệt, khiến hoa h/uyệt khuấy ra tiếng nước triền miên, thoải mái đến mức cô hừ hừ không ngừng, đuôi mắt ửng hồng một mảnh.
"Có thoải mái không?" Anh thì thầm.
Sức mạnh của anh nhẹ nhàng, thân thể vẫn thoải mái như cũ, nhưng Ngôn Trăn lại cảm thấy không thỏa mãn: "Ừm... Thoải mái... Anh trai... Anh đâm sâu thêm một chút..."
Âm cuối nên rỉ giống như một cái móc, ngọt ngào đến mức khiến lòng người ngứa ngáy.
Anh vỗ mông cô "chát" một cái: "Gọi anh là ông xã."
Cô bị kích thích đến cả người run lên, liên tục co rút h/uyệt mềm, đứt quãng hử: "Ông xã... Đâm sâu hơn một chút."
Anh căng thắt lưng, "bạch bạch" đâm vào mấy cái nặng nề, tiếng nước bắn tung tóe, va chạm khiến cô khóc không ngừng, hai chân lại quấn chặt thắt lưng anh, rõ ràng khẩu thị tâm phi yêu thích.
Trần Hoài Tự muốn đâm hung ác hơn, nhưng chiếc giường cũ kỹ của khách sạn lại giống như đã không chịu nổi, phát ra tiếng lắc lư "cọt kẹt", nghe thật sự chói tai.
Anh dứt khoát ôm cô từ trên giường lên, Ngôn Trăng cả kinh, hạ thân còn gắt gao nuốt chửng anh, rụt vào ngực anh: "... Anh đang làm gì vậy?"
"Quá ồn ào, đổi chỗ khác."
Trần Hoài Tự vừa ôm cô vừa đi lại trong phòng.
Đây là lần đầu tiên Ngôn Trăn thử tư thế như vậy.
Mỗi một bước đi của anh, dương v*t ở trong h/uyệt hung hăng đục một cái, đỉnh q.uy đ/ầu mở nhục h/uyệt, bị bước chân dẫn động không biết chọc đến chỗ nào, khơi dậy một trận sung sướng đến xương cốt.
Bước chân cùng dương v*t chấn động cắm vào, thân thể bởi vì trọng lực không ngừng rơi xuống nghênh hợp. Cô sợ loại va chạm không có quy luật này, cắn bả vai anh khóc nức nở, lại bởi vì sợ ngã xuống, không thể không ôm chặt lấy anh, không cách nào né tránh bị anh đâm càng sâu.
"Không... Đừng... Không, không... Đừng đi nữa..."
Chưa đi được mấy bước, cô đã chịu không nổi, nằm sấp trên vai anh run rẩy phun lên người anh một lần.
D*m thủy từ chỗ kết hợp chảy xuống, làm ướt sàn nhà một mảnh.