Ngôn Trăn có chút muốn, nhưng lại không mở được cái miệng này, hai tay chống lấy lên ngực anh, nhấc chân muốn đứng dậy khỏi người anh.
Trần Hoài Tự đứng dậy, kéo cô lên đè lên giường, cúi đầu hôn cô, môi lưỡi quấn lấy nhau, anh tách hai chân cô ra, chậm rãi ưỡn thắt lưng, dùng tính khí đã cương cứng nhiều lần đụng nhẹ vào chân tâm cô, cọ xát như có như không.
Cây gậy nóng rực cứng rắn dán vào âm mao mềm mại, cọ qua h/uyệt khẩu, đem d*m thủy quét lan ra, làm ướt nhẹp hai bên đùi cô.
Dương v*t không hề che chắn cọ xát khiến Ngôn Trăn vừa tê vừa ngứa, nhịn không được đưa tay nắm bà vai anh, siết chặt, ý thức hỗn loạn, khẽ ngâm ra tiếng.
Xác thực là muốn rồi.
Trần Hoài Tự nắm dương v*t, q.uy đ/ầu hơi mở cửa h/uyệt, trong tiếng thở hổn hển của cô chậm rãi cắm vào, nhục h/uyệt nóng ẩm không thể kiên nhẫn nuốt lấy thân gậy tráng kiện. Cô bị kích thước kia chống đỡ không nhịn được phát rung, trong cổ họng tràn ra một tiếng nức nở.
Không quá mấy giây, Trần Hoài Tự bỗng nhiên lui ra.
Lúc rời đi, q.uy đ/ầu cố ý dùng sức cọ xát lên vách thịt mềm mại một chút, hoa h/uyệt bị mở ra chỉ kịp mẫn cảm co rút lại, sau đó liền nuốt vào một mảnh không khí hư vô.
Ngôn Trăn mở mắt ra, ánh mắt mờ mịt hơi nước, nhìn anh.
Trần Hoài Tự nắm dương v*t, vỗ về không nhẹ không nặng trên miệng hoa h/uyệt, văng ra một mảnh nước: "Muốn không?"
Cô không chịu trả lời, hừ hừ nũng nịu muốn lừa gạt cho qua.
Vì thế lúc này anh tiến vào càng nông, cơ hồ là vừa mới mở h/uyệt khẩu liền rút ra, dùng đỉnh cứng rắn mài â.m v.ật của cô, nhưng mà cũng không chịu cho cô thống khoái, mỗi lần cô sắp thoải mái thì dừng lại, lại đi đùa bỡn h/uyệt khẩu, nhìn cô thèm đến mức d*m thủy càng chảy càng nhiều, hai chân không ngừng đạp loạn.
Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, Ngôn Trăn bị anh cọ xát đến chịu không nổi, nhận thua, nhấc chân ở bên hông anh không ngừng cọ, mơ hồ gọi tên anh.
"Gọi ai?" Anh nắm lấy má cô.
Cô nhượng bộ nói, "... Anh trai."
"Gọi ông xã."
Ngôn Trăn bĩu môi, có chút xấu hổ, trừng mắt nhìn anh, hai má ửng đỏ, không kêu ra miệng.
Anh dùng đầu ngón tay gảy cánh môi: "Hửm?"
Cô rất có cốt khí mà mím chặt môi, chân tâm lại bị anh đâm mạnh một cái. Là lực đạo quen thuộc, nhưng khoái cảm trong tưởng tượng lại không tới, giống như giày vò gãi ngứa, làm cho khoảng trống trong thân thể càng thêm kịch liệt.
Cứ như vậy, cánh môi cô buông lỏng, cơ hồ là bị đụng ra nức nở một tiếng: "Ông xã..."
Anh kiên nhẫn hỏi: "Muốn ông xã làm gì?"
"... Trần Hoài Tự, anh đừng được một tấc lại tiến... Ưm..."
Lời còn chưa dứt, â.m v.ật bị anh bóp chặt xoa xoa, Ngôn Trăn bị bức ra một tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc vừa gấp vừa nặng:
"... Anh trai...A ... Ông xã... cắm vào..."
"Cầu xin anh."
"Làm ơn... Ông xã, cho em..."
Giọng nói của cô chính là thuốc kích dục tốt nhất.
Trần Hoài Tự bị câu đến dục vọng dâng lên, dương v*t lại bừng bừng to thêm một vòng, q.uy đ/ầu chống vào chân cô nảy một cái, mã mắt trên đỉnh thậm chí tràn ra một hai giọt t.inh d/ịch.
Quá trình giày vò cô cũng chính là tra tấn chính mình. Anh không nhịn được nữa, đưa tay xoa bóp vú cô một phen, xoay người đi đến đầu giường lấy bao cao su.
Lần này tới đây, anh không nghĩ tới chuyện này, cái gì cũng không chuẩn bị, may mắn dịch vụ khách sạn coi như chu đáo, trong ngăn kéo đầu giường có sẵn.
Anh xé vỏ, đeo bao, nắm eo cô cắm mạnh dương v*t vào hang nước.