Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 86


Chương trước Chương tiếp

Nụ hôn đến hùng hổ, chiếm lấy toàn bộ không khí trong khoang miệng cô.Môi lưỡi vội vàng lại nhiệt liệt, triền miên, liếm láp rồi nuốt chửng, dán chặt vào nhau không kẽ hở, khuấy ra tiếng nước miếng dính dính.

 

Áo ngủ được cởi ra, không còn gì cản trở, anh sờ bầu v/ú trơn nhẵn đầy đặn của cô, đầu ngón tay dừng lại, thấp giọng: "Không mặc nội y?"

 

Cô hừ hừ: "Đi ngủ nên không mặc.."

 

"Sao lại không phòng bị với anh như vậy?" Anh nhẹ nhàng cắn lên môi cô một cái, lòng bàn tay nắm chặt bầu v/ú xoa bóp, "Hay là cố ý?"

 

Ngôn Trăn rên rỉ, thở dốc đưa tay chống lên ngực anh: "...Anh nhẹ chút."

 

Trần Hoài Tự nhẹ nhàng, cầm một bên vú trắng nõn nhẹ nhàng xoa xoa, đầu ngón tay cố ý lướt qua đầu nhũ đỏ tươi trên đỉnh: "Như vậy?"

 

Cô vùi đầu vào vai anh, thở hổn hển, không trả lời.

 

Vì thế Trần Hoài Tự lại thêm một tay, một trái một phải bóp hai vú cô, liên tục đổi tiết tấu cường độ. Lòng bàn tay dán vào da thịt mềm mại chậm rãi trượt lên, thẳng đến đỉnh, lại thu lại lòng bàn tay, khiến bầu ngực mềm mại đầy đặn vắt ép, giống như đậu phụ non lắc lư trong lòng bàn tay, gợn sóng tạo ra xúc cảm khiến người ta cực kỳ thoải mái.

 

Anh vừa xoa xoa, vừa dùng ngón tay gảy đầu nhũ mẫn cảm, thỉnh thoảng khẽ kéo hai cái, nghe trong cổ họng cô phát ra nức nở, lại dùng lòng bàn tay dán vào, đầu ngón tay chìm vào trong bầu v/ú xoa bóp.

 

Cứ như vậy xoa ngực đùa giỡn một lúc, cô liền ướt đẫm một mảnh.

 

Trần Hoài Tự buông tay ra, cúi đầu há miệng cắn đầu vú bị anh chơi đến mẫn cảm. Độ bao phủ của môi lưỡi không giống như lòng bàn tay, nhưng sức mạnh răng lưỡi khi mút cắn, lòng bàn tay không thể mang lại. Anh cực kỳ kiên nhẫn liếm cắn, khiến bầu v/ú trắng nõn mút ra một chút vết đỏ, đầu lưỡi gảy đầu vú đứng thẳng cứng rắn, ngậm vào trong miệng dùng sức hút, tiếng nước miếng dính dính phát ra chóp chép, thật giống như là anh đang hút sữa vậy.

 

Ngôn Trăn thở hổn hển rất mạnh, ôm đầu anh làm loạn, đầu ngón tay chìm vào trong mái tóc đen của anh nức nở: " Ưm... A... Đừng mút nữa..."

 

Thân thể cô run rẩy, anh thò tay xuống, sờ giữa hai chân cô.

 

Uớt đẫm.

 

Trần Hoài Tự dứt khoát cởi quần cô ra.

 

Hoa h/uyệt ướt đẫm bại lộ trong không khí, cô theo bản năng kẹp chân, lại bị anh ẩn tách ra lần nữa.

 

Trần Hoài Tự nằm xuống, vỗ vỗ eo cô, ý bảo cô bước lên.

 

Ngôn Trăn có chút mơ hồ, bị anh dỗ dành, chậm rãi bước vào bên má anh.

 

Cảnh tượng vô cùng d*m mỹ.

 

Trần Hoài Tự nằm dưới, còn cô ngồi trên mặt anh, hai chân tách ra để cho hoa h/uyệt mẫn cảm mềm mại đè thẳng lên mặt anh, cảm giác hoàn toàn không giống bình thường.

 

Cô có chút bất an, xoay lưng muốn trốn, bị anh dùng sức nắm lấy cánh mông mềm mại, há mồm hút lên.

 

Ngôn Trăn nhịn không được kêu lên tiếng.

 

Khoái cảm kịch liệt từ chân tâm, tê dại khiến cô mềm nhũn vô lực, cô vịn mép giường, không nhịn được liên tục nức nở thở dốc.

 

Hoa h/uyệt mẫn cảm hoàn toàn rơi vào trong miệng anh, bị đầu lưỡi anh đẩy ra, khuấy động vào trong, lúc nhẹ lúc nặng mút cắn.

 

Vòng eo rung động, cô nhẹ nhàng lắc lư một chút, lại giống như đang nghênh đón động tác của anh, để đầu lưỡi anh liếm đến chỗ sâu trong h/uyệt một chút. Kích thích đến mũi chân cô đều cong lên. Tiếng thở dốc càng nặng.

 

Chóp mũi chống vào chân tâm mềm nhũn, theo động tác của anh từng chút từng chút chọc vào â.m v.ật nho nhỏ kia, làm cho cô run rẩy càng thêm kịch liệt, nhịn không được muốn trốn, lại bị anh giữ chặt thắt lưng, cố định ngồi trên mặt anh, bị ép tiếp nhận anh dùng sức liếm cắn.

 

Trần Hoài Tự vừa ăn h/uyệt, vừa xoa mông của cô, thỉnh thoảng vỗ nhẹ hai cái, kích thích cô không ngừng co h/uyệt, hạ thân nước chảy mãnh liệt, cơ hồ sắp dìm chết anh.

 

Đến cuối cùng thắt lưng Ngôn Trăn cũng không chống đỡ được, nghiêng về phía giường bên cạnh, khuỷu tay miễn cưỡng chống bên giường, thở dốc khóc nức nở: "... Sắp tới... Nhẹ chút... A... Đừng liếm ở đó..."

 

Cao trào đến vô cùng sung sướng.

 

Ngôn Trăn chậm rãi hoàn hồn, từ trên người anh bò xuống, cả người vô lực ngã vào trong ngực anh.

 

Trần Hoài Tự nâng cô dậy, nắm tay cô để cô ngồi trên bụng mình, để cô tự mình xoay eo cọ xát, từng chút từng chút hòa hoãn dư vị khoái cảm của cô.

 

Sau khi cao trào, hoa h/uyệt mẫn cảm cọ cọ cơ bụng rắn chắc, cảm giác vừa tê dại vừa chua xót làm cho cô nhịn không được thở dốc, bụng dưới bất giác co rút lại, trong h/uyệt xuất ra chất lỏng đầm đia.

 

Ướt sũng, làm ướt phần bụng của anh.

 

Ngôn Trăn lắc lư, mông không cẩn thận đụng phải dương v*t nóng rực cứng rắn của anh, sợ tới mức nhẹ nhàng rụt lại, chỉ chốc lát sau lại không tự chủ được cọ lên.

 

Trần Hoài Tự vuốt ve thắt lưng cô, khàn giọng hỏi cô: "Muốn rồi sao?"

 

Ngôn Trăn bị anh hầu hạ sảng khoái, thân thể bị tình dục chi phối, mắt ngậm nước xuân, lại ngại chút mặt mũi kia, cắn môi không chịu trả lời.

 

"Muốn thì mở miệng, bảo bổi."

 

Thanh âm trầm thấp ở trong căn phòng yên tĩnh đặc biệt trêu chọc lòng người.

 

"Anh đã nói rồi, chỉ cần em muốn, anh đều thỏa mãn em..




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...