Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 85


Chương trước Chương tiếp

Sau khi ngắm sao xong, hai người trở về khách sạn.

 

Ngôn Trăn xuống xe, hỏi: "Đêm nay anh ở đâu? Chung một khách sạn với chúng tôi sao?"

 

"Đi vội nên chưa đặt phòng." Anh không quá để ý, "Dù sao sáng sớm mai sẽ đi, anh ở trên xe ngủ một đêm cũng được."

 

Buổi tối lạnh như vậy, trong xe ngủ một đêm không phải sẽ bị cảm lạnh sao?

 

Ngôn Trăn vì thế gọi điện hỏi thăm, lại bị lễ tân thông báo đã sớm hết phòng, không có phòng trống.

 

Cô ra vẻ đáng tiếc, cố tình nói: "Không có phòng, anh ngủ trên xe đi."

 

"Được rồi." Trần Hoài Tự cũng giả vờ giả vịt thở dài theo, xoay người kéo cửa xe ra.

 

Ngôn Trăn nhìn anh thật sự chui vào trong xe, vội vàng giữ chặt anh: "Anh thật sự ngủ trên xe à?"

 

"Nếu không thì sao?" Anh vô tội trả lời, "Cũng không thể dựng lều trước cửa khách sạn?"

 

Ngôn Trăn:...

 

"... Nể tình ngày hôm nay anh mua bánh cho tôi, đưa tôi đi ngắm sao, còn chuẩn bị nhiều thứ trong phòng tôi như thế, đêm nay cho phép anh ngủ trong phòng tôi." 

 

Cô kéo góc áo anh, ra vẻ biểu hiện từ bi.

 

"Tôi sẽ chịu khó một chút, đến phòng Ứng Trữ chen chúc một giường với cậu ấy."

 

Trần Hoài Tự chậm rãi nói: "Tại sao? Sợ anh ăn thịt em?"

 

Rõ ràng là một câu nói bình thường, cô lại cảm thấy hình như có chút không đứng đắn.

 

Điện thoại lại vang lên, lúc này là Lương Vực.

 

"Xin lỗi Trăn Trăn, anh sửa ảnh đến tận bây giờ, vừa mới nghe bạn em nói em uống quá nhiều. Thế nào? Còn khó chịu không? Em có muốn anh mang trà giải rượu sang cho em không?"

 

Xung quanh đặc biệt yên tĩnh, cũng bởi vậy thanh âm của Lương Vực rõ ràng từ trong điện thoại di động rò rỉ ra, truyền vào lỗ tại Trần Hoài Tự.

 

Ngôn Trăn bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm có chút chột dạ, muốn xoay người lại, lại bị anh giữ chặt. Bởi vì lo lắng anh làm ra chuyện gì, sau khi ứng phó lung tung vài câu, Ngôn Trăn vội vàng nói lời tạm biệt.

 

"Cám ơn anh Lương Vực, tạm biệt."

 

Cúp điện thoại, liền nghe thấy Trần Hoài Tự chậm rãi nói: "À, gọi cậu ta là anh còn rất thuận miệng."

 

"Tôi vẫn luôn gọi như vậy mà." Ngôn Trăn trừng mắt nhìn anh một cái, "Không được cố tình gây sự."

 

Anh không nói gì, chỉ hất cằm, ý bảo cô về khách sạn trước.

 

Cô đi hai bước, quay trở lại, mở miệng: "Anh cùng tôi trở về phòng đi. Bên ngoài lạnh như vậy, trên xe ngủ không ngon đâu."

 

"Không sao."

 

Ngôn Trăn dứt khoát kéo cổ tay anh, khí thế hiên ngang: "Đây là mệnh lệnh."

 

Vì thế Trần Hoài Tự bị kéo về phòng cô.

 

Giường khách sạn không lớn, nếu hai người ngủ cùng nhau tất nhiên sẽ có tiếp xúc thân thể, Ngô Trăn do dự, Trần Hoài Tự lại hời hợt mở miệng: "Anh ngủ dưới đất."

 

Anh thật sự nằm trên mặt đất.

 

Tắt đèn, cô lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, giọng Trần Hoài Tự vang lên trong bóng tối: "Sao vậy?"

 

Cô hỏi, "Anh vẫn chưa ngủ à?"

 

"Ừ."

 

Cô "Ồ" một tiếng: "Tôi cũng chưa ngủ."

 

"Ừ." Thanh âm lúc này mang theo một chút ý cười.

 

Cô di chuyển đến mép giường, để lộ đôi mắt nhìn anh: "Mặt đất không cứng sao?"

 

"Cũng được."

 

Lại là một trận trầm mặc, Ngôn Trăn xoay người trở về, mở to hai mắt nhìn trần nhà.

 

Một lát sau, giọng nói nũng nịu oán giận vang lên: "Trần Hoài Tự, tôi uống quá nhiều bia, không ngủ được."

 

Dưới gầm giường lại không truyền đến tiếng vọng.

 

Cô đứng dậy thăm dò, thấy anh nhắm mắt không nhúc nhích, nhỏ giọng nói thầm: "Không phải là ngủ rồi chứ?"

 

Ngôn Trăn tặng lẽ xoay người xuống giường, giẫm lên chăn trải dưới đất, nửa quỳ bên cạnh Trần Hoài Tự.

 

Cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, thử mức độ thoải mái trên mặt đất, sau đó nhíu mày đứng dậy: "Cứng chết đi được, làm sao ngủ được."

 

Vậy mà anh có thể ngủ.

 

Cô ngồi xếp bằng bên cạnh anh, nhàm chán nghiên cứu khuôn mặt khi ngủ của anh.

 

Không thể không nói, Trần Hoài Tự quả thật rất đẹp, sống mũi cao thẳng, hình dáng đôi môi mỏng đẹp mắt, hàng lông mày cương nghị, tựa hồ không có chuyện gì có thể làm khó anh.

 

Cô quan sát một lúc, đột nhiên nghĩ ra, cầm lấy điện thoại di động chụp một tấm.

 

"Tách!" Đèn flash đột nhiên sáng lên, xé rách bóng tối trong phòng.

 

Ngôn Trăn hoảng sợ, luống cuống tay chân, không ngờ trượt tay, điện thoại di động thẳng lắp rơi xuống chăn, đập ra tiếng nặng nề.

 

Trần Hoài Tự không thể giả vờ được nữa, khẽ thở dài.

 

"Ngôn Trăn, lần này anh tới, thật sự không có ý định giày vò em." 

 

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, "Nhưng hiện tại em đang làm gì vậy?"

 

Cô cố gắng chống đỡ khí thế phản bác: "Anh vừa mới chụp tôi, tôi cũng chụp anh một lần, coi như huề nhau."

 

Anh ngồi dậy, chỉ nặng nề nhìn cô.

 

Ánh mắt kia cô quá quen thuộc, mang theo dục vọng nồng đậm, còn có cường thế chiếm hữu.

 

Ngôn Trăn khép hai chân lại, chậm rãi dịch về phía sau, bất an nhìn về phía anh.

 

Anh cho cô rất nhiều cơ hội, nhưng cô hết lần này đến lần khác trêu chọc anh.

 

Trần Hoài Tự túm lấy cổ tay cô, xoay người đặt cô dưới thân: "Anh không phải thánh nhân gì, Trăn Trăn, nhẫn nại của anh cũng có giới hạn.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...