Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 84


Chương trước Chương tiếp

Tiếng người ồn ào náo nhiệt ở phương xa mơ hồ bay tới, bị gió đêm thổi tan.

 

Ngôn Trăn cảm thấy bên tai đặc biệt yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô phảng phất có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập của mình, từng chút từng chút.

 

"Tôi sẽ không bị những mánh khóe nhỏ này mê hoặc."

 

Ngoài miệng cô nói vậy nhưng lại âm thầm ôm chặt túi giấy một chút.

 

"Buổi tối sao có thể ăn nhiều đồ ngọt như vậy, sẽ béo lên mất."

 

Trần Hoài Tự nhìn cánh tay nhỏ của cô, lắc đầu cười một tiếng.

 

Điện thoại trong túi đột ngột vang lên, thì ra là Ứng Trữ và Lục Tư Sở phát hiện Ngôn Trăn biến mất nên vội vàng gọi hỏi cô đang ở đâu.

 

Ngôn Trăn nhìn người đàn ông trước mặt, bình tĩnh nói dối.

 

"Mình uống hơi nhiều nên về phòng nghỉ ngơi trước."

 

Cúp điện thoại, cô mở miệng nói:

 

"Nếu anh đã đến, trước tiên đi chào hỏi bọn họ một chút?"

 

"Không cần, sáng sớm mai anh sẽ trở về."

 

"Hả?"

 

Ngôn Trăn vốn dự tính đi tìm Lương Vực nói một tiếng, bảo Trần Hoài Tự sẽ theo bọn họ trong hành trình kế tiếp, nghe nói lời này ngẩn người một chút.

 

"Ngày mai đi?"

 

"Công việc rất bận rộn, có thể rời đi một ngày đã là cực hạn rồi."

 

Đầu ngón tay đang vuốt các nếp gấp trên túi giấy bỗng nhiên cứng đờ.

 

Những cảm xúc vừa rồi bởi vì anh đến mà nhảy nhót lên, giờ phút này toàn  bộ chìm xuống.

 

"Vậy anh rốt cuộc tới đây làm cái gì? Chỉ để đưa cho tôi một túi bánh?"

 

Hao phí nhiều thời gian tinh lực như vậy, vượt qua hơn phân nửa Trung Quốc, chỉ là tới đây dùng tại một đêm, Ngôn Trăn cảm thấy đây là chuyện của người bị hỏng đầu mới có thể làm ra, chứ đừng nói đến là Trần Hoài Tự, hoàn toàn không phù hợp với tác phong của anh.

 

"Nói rồi, sợ em quên anh."

 

Giọng điệu anh mỉm cười, đưa tay nhéo nhéo hai má cô.

 

"Luyến tiếc sao?"

 

Cô quay mặt đi, có chút tức giận nói.

 

"Không có. "

 

Trần Hoài Tự ôm cô vào lòng, giống như trấn an, sờ sờ gáy cô, sau đó buông ra: "Đi thôi."

 

"Đi đâu?"

 

"Đi đến một nơi tốt."

 

Lái xe ước chừng mười phút, Trần Hoài Tự dừng lại ở một con đường nhỏ.

 

Ven đường xiêu xiêu vẹo vẹo đậu mấy chiếc xe RV, thoạt nhìn là một địa điểm nổi tiếng.

 

"Đây là ở đâu?" Ngôn Trăn bị anh dắt đi, nhìn xung quanh một vòng, cảm thấy có chút âm trầm, "Cũng không có đèn đường."

 

"Đến nơi em sẽ biết."

 

Hai người giẫm lên con đường đá gập ghềnh đi về phía trước, năm phút sau, tầm nhìn đột nhiên mở rộng, một cái đài quan sát rộng lớn, phía trên rải rác đứng đầy người, có người mang theo chân máy, có người giơ máy ảnh, bọn họ không hẹn mà cùng đem ống kính nhắm về một hướng – bầu trời.

 

Ngôn Trăn cũng ngẩng đầu.

 

Hôm nay thời tiết rất tốt, dải ngân hà cơ hồ dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, vô số ngôi sao lấp lánh rải rác trong màn đêm tối tăm, sâu cạn không đồng nhất liên kết thành một mảnh, hướng về phía chân trời xa xôi rơi xuống như thác nước.

 

Là một hình ảnh hoàn toàn không thể nhìn thấy trong thành phố.

 

Hô hấp của cô đều chậm lại trong chớp mắt, bị cảnh sắc câu hồn này triệt để bắt được.

 

"Đây là điểm ngắm sao tốt nhất."

 

Trần Hoài Tự dẫn cô đi vào trong, cách đám người hơi xa một chút. Anh lấy chăn ra từ trong cái túi luôn cầm trong tay, trải thảm trên bãi cỏ, ôm cô ngồi xuống đất.

 

"Lạnh không?" Anh hỏi.

 

"Không lạnh."

 

"Thời gian có chút gấp gáp, không kịp chuẩn bị nhiều hơn." Anh đặt tay cô vào giữa hai tay mình, nhẹ nhàng thổi hơi ấm, "Chịu khó một chút, bảo bối."

 

Ngôn Trăn tựa vào vai anh, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nội tâm là yên tĩnh trước nay chưa từng có.

 

Cứ như vậy ôm nhau một lúc, cô đứng dậy chạy ra phía trước, đứng ở giữa bãi cỏ, cầm lấy điện thoại di động cố gắng chụp cái gì đó. Nhưng ống kính điện thoại thực sự khó có thể khống chế được một cảnh quay tỉ mỉ như vậy, cô thử trái phải đều không rõ ràng, đành phải thu hồi điện thoại di động, tiếp tục dùng hai mắt nhìn lên dải ngân hà lấp lánh trên bầu trời đêm.

 

Vừa quay đầu lại, phát hiện Trần Hoài Tự không biết từ lúc nào cũng giơ điện thoại lên, cũng không phải chụp ngôi sao mà là đang chụp cô.

 

"Anh đang chụp gì vậy?"

 

Cô tiến lại gần, khom lưng nhìn màn hình điện thoại di động của anh, mái tócdài buông xuống, dừng trên cánh tay anh.

 

"Tùy tiện chụp thôi."

 

Từ khi xem qua ảnh chụp của Lương Vực, Ngôn Trăn lại nhìn Trần Hoài Tự tiện tay chụp một cái, quả thật không được tốt lắm.

 

Bầu trời chụp rất mơ hồ, ánh sao và bóng đêm hỗn hợp thành một thể, người lại tập trung rõ ràng, bóng lưng được các vì sao phác họa, sườn mặt ngửa đầu nhìn bầu trời chuyên chú lại nghiêm túc.

 

Ngược lại rất có cảm giác bầu không khí mông lung.

 

Ngôn Trăn hừ một tiếng: "Tất cả đều dựa vào vẻ đẹp của tôi chống đỡ. "

 

Trần Hoài Tự cũng không cảm thấy có chỗ nào không tốt, tiện tay nhấn hai cái, đặt tấm ảnh này thành hình nền điện thoại di động.

 

Anh buông điện thoại xuống, đưa tay ôm lấy eo cô, hơi dùng sức kéo xuống, thân hình Ngôn Trăn bất ổn nhào về phía trước, đè lên cả người anh.

 

Cách đó không xa mọi người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, không ai chú ý tới bầu không khí mập mờ đột nhiên xuất hiện ở đây.

 

Ngôn Trăn nằm sấp trên người anh, nhìn ánh mắt anh, hô hấp chậm rãi đồn dập, ngón tay đặt trên vai anh dần dần siết chặt.

 

"Tối nay có vui không?"

 

Anh nhẹ nhàng hỏi, giọng nói rõ ràng trầm thấp trong đêm yên tĩnh.

 

"Có một chút."

 

"Chỉ có một chút?"

 

Cô không trả lời câu hỏi: "Làm sao anh biết đến nơi này?"

 

"Tìm hiểu một chút."

 

"À." Cô đáp một tiếng, nhưng cũng không đứng dậy từ trên người anh, mà là nhàm chán dùng đầu ngón tay trượt tới trượt lui trên mặt anh, chọt chọt lên nốt ruồi dưới khóe mắt.

 

Hai người đều không nói lời nào, lại có khí tức khô nóng không tiếng động âm thầm lan tràn ra.

 

Trần Hoài Tự bắt lấy ngón tay cô.

 

Mặt anh phóng đại trước mắt, Ngôn Trăn cơ hồ cho rằng anh muốn hôn lên, có chút khẩn trương, chậm rãi nhắm mắt lại, qua vài giây, lại không đợi đến cánh môi ẩm áp như dự liệu. Có khó hiểu mở mắt ra, nhìn thấy nụ cười trong mắt anh.

 

Cô hơi xấu hổ: "Anh!"

 

Lại bị anh đùa bỡn! Căn bản không thể tin tưởng người này!

 

Cô chống tay lên hai bên thân thể anh, muốn đúng lên, lại bị anh giữ thắt tung lại ôm trở về. Sau gáy bị đè lại, khi cô phản ứng lại, trên môi đã hạ xuống một nụ hôn.

 

Rất nhẹ, nhưng nóng rực, mang theo hơi thở dịu dàng, từng chút từng chút ăn mòn lãnh địa của cô.

 

Dưới bầu trời đêm, họ hôn nhau.

 

Dải ngân hà lấp lánh rải rác trên đầu, trút xuống vô vàn ánh sáng rực rỡ.

 

Môi lưỡi triền miên, ngâm xướng giai điệu lãng mạn thuộc về bọn họ.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...