Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 83


Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm sau, mọi người di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Vừa chơi vừa chụp hình suốt cả một ngày.

 

Buổi tối, người dân địa phương có tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho tất cả mọi người cùng tham gia.

 

Lửa trại cháy từ từ. Củi đốt vang lên tiếng "lách tách". Những đốm lửa vụn vặt không ngừng bắn tung tóe rồi lặng yên không một tiếng động dập tắt trên mặt đất lạnh lẽo.

 

Khách du lịch, người dân địa phương, một đám đông lớn xung quanh lửa trại để uống rượu, ca hát, mặc quần áo tây tạng khiêu vũ và vui chơi.

 

Lục Tư Sở và Ứng Trữ cũng có chút ham vui, không biết lấy đâu ra chủ ý, hai tay nắm nhau thành một vòng tròn, đuổi theo Ngôn Trăn muốn nhốt lấy cô, đưa cô đến trung tâm đám người.

 

Ngôn Trăn vốn ngồi ở một bên uống rượu, thấy các cô ấy hùng hổ tiến đến liền nhanh chân bỏ chạy.

 

Mấy cô gái vui cười rượt đuổi nhau hòa trong đám đông ồn ào, khiến không khí càng thêm nhiệt liệt.

 

Cô chen trái chen phải trong đám người khiêu vũ, vì chạy trốn mà không ngừng thở dốc. Vừa chạy vừa quay đầu nhìn bóng dáng hai người đuổi theo, không cẩn thận để ý phía trước nên vô tình đụng phải một người.

 

Là một người đàn ông rất cao, trên người có hương gỗ nhàn nhạt, hương vị rất quen thuộc.

 

"Thực xin lỗi." Cô nhất thời không kịp phản ứng, không ngẩng đầu, thân hình vội vàng lui về phía sau vài bước.

 

Một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô, đỡ vững thân thể lắc lư của cô, sau đó lễ phép buông ra.

 

"Không sao."

 

Thanh âm dễ nghe lan tràn trong bóng đêm, bị tiếng ồn ào xung quanh làm cho mơ hồ, có chút như không phải sự thật.

 

Ngôn Trăn bị thanh âm làm chấn động, đột ngột ngẩng đầu, đối diện với gương mặt quen thuộc.

 

Anh đang nhìn cô mỉm cười.

 

Bốn phía ồn ào, tiếng nhạc, tiếng cười nói như sóng triều liên tiếp đánh tới.

 

Hai người không nhúc nhích đứng trong đám người hỗn loạn, như tách biệt trong một thế giới riêng.

 

Ngôn Trăn đứng ngơ ngác tại chỗ, còn hoài nghi cho rằng mình nhìn lầm người. Cô hơi ngửa đầu, thần sắc tràn đầy kinh ngạc: "... Trần Hoài Tự? Sao anh lại ở đây?"

 

"May quá, xem ra còn nhớ rõ anh là ai." Anh nhìn vào mắt cô, "Mấy ngày nay cũng không gửi tin nhắn cho anh, còn tưởng rằng em chơi quá vui vẻ, quên anh mất rồi."

 

Cô nghe ra sự bất mãn trong lời nói của anh, vẻ mặt có chút đắc ý, hừ giọng "Đâu có quy định pháp luật nào bắt buộc tôi phải nhắn tin cho anh?!"

 

Trần Hoài Tự lập tức hiểu được cô cố ý, nhẹ nhàng nhướng mày: "À, bắt đầu học cách so đo với anh rồi."

 

Ánh lửa chiếu lên nửa gương mặt cô, khiến làn da trắng nõn mềm mại thêm phần rực rỡ, đôi mắt quyến rũ kia cũng bị ẩn trong ánh sáng, mi mắt nhẹ nhàng chớp chớp, trong suốt động lòng người.

 

Hình ảnh vô cùng xinh đẹp trước mắt khiến những mệt mỏi vì lái xe đường dài nhanh chóng bị quét sạch.

 

Rất muốn hôn cô.

 

Anh tiến về phía trước một bước, nhưng cũng không vội động thủ, mà từ từ vươn đầu ngón tay lau vết nước trên khóe môi cô: "Uống rượu sao?"

 

Ngôn Trăn giơ tay phải lên, lắc lắc cái lon trong tay: "Một chút bia."

 

Cô tiếp tục nói: "Anh không đi làm à? Sao đột nhiên lại chạy đến đây?"

 

"Em không tìm anh, anh đành phải tới đây tìm em."

 

"... Anh thật đúng là rảnh rỗi khủng khiếp, xa như vậy cũng chạy tới. Tới bằng cách nào?"

 

"Buổi chiều đi máy bay đến thành phố C, sau đó lái xe tới đây."

 

Tuy anh nói rất hời hợt, nhưng Ngôn Trăn cũng biết, từ Ninh Xuyên tới thành phố C, đi máy bay cũng phải hơn ba tiếng đồng hồ. Rồi từ thành phố C lái xe đến chỗ hiện tại của bọn họ, ít nhất cũng mất ba, bốn tiếng lái xe.

 

Nói cách khác, Trần Hoài Tự tốn cả ngày mới di chuyển được tới đây.

 

Cô uống một ngụm bia, hơi cay của cồn lan tràn trong khoang miệng, xông lên đại não, quấy rầy suy nghĩ, làm cho cô không chút nghĩ ngợi thốt ra: "Nhớ tôi đến vậy à?"

 

"Ừ."

 

Ngôn Trăn mở miệng liền hối hận, trong lòng âm thầm tức giận lời mình nói quá mức khiêu khích ái muội. Nhưng Trần Hoài Tự không chút do dự thản nhiên trả lời làm cho hai má cô nóng lên, vội vàng giơ lon bia đặt ở bên miệng, ho khan hai cái, che giấu cảm xúc.

 

"Miệng lưỡi trơn tru."

 

---

 

Bốn phía thật sự là quá chật chội, nhiều lần cô bị người đi qua thiếu chút nữa đụng vào bả vai, Trần Hoài Tự đưa tay ôm cô vào lòng, dùng thân thể che chở cô đi sang một bên: "Bên này có quá nhiều người, đổi chỗ khác nói chuyện."

 

Rời xa đám đông náo nhiệt kia, anh dẫn cô đến bên cạnh xe ven đường, lấy chìa khóa ra mở khóa xe sau đó kéo cửa ghế sau xe, chồm người vào trong lấy thứ gì đó.

 

Ở Xuyên Tây nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, rời xa lửa trại nóng hổi, gió đêm lạnh liền thổi tới.

 

Hơi men trong đầu cũng thổi tan đi một chút.

 

Ngôn Trăn mặc một cái váy dây mỏng manh, vô thức rùng mình một cái.

 

Trần Hoài Tự lấy áo khoác của mình ra khoác lên cho cô, khép vạt áo lại, cài nút, lại đưa đến một cái túi giấy: "Cho em."

 

Ngôn Trăn nhận lấy, thấy logo quen thuộc trên túi có chút giật mình, rõ ràng là một cửa hàng bánh ngọt mà cô thích ăn. Cô mở ra nhìn thoáng qua, quả nhiên, bên trong là các loại đồ ngọt, thoạt nhìn cũng biết ngon miệng.

 

"Anh mua nó ở đâu?"

 

"Chi nhánh thành phố C."

 

"Mua bánh ngọt để làm gì?"

 

"Không phải em đăng lên vòng bạn bè nói muốn ăn à?"

 

Lúc này Ngôn Trăn mới nhớ tới, trong những bức ảnh cô đăng tải trên vòng bạn bè, có một tấm ảnh có dòng caption giống như thuận miệng nói một câu.

 

Vậy mà ngay cả cái này anh cũng để ở trong lòng.

 

Ngôn Trăn ngập ngừng "... Tôi nói muốn ăn, anh liền mua tới sao?"

 

"Nhiều năm như vậy, chỉ cần là em nói muốn, có khi nào anh không đáp ứng?




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...