Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 81


Chương trước Chương tiếp

Trong lúc tán gẫu, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, quản lý mặc âu phục đen, thần sắc khẩn trương vọt vào, cúi đầu ở bên tai Lộ Kinh Tuyên nói vài câu gì đó.

 

Lộ Kính Tuyên nghe vậy nhíu mày, ngữ khí rất phiền não: "Sao lại là hắn, năm lần bảy lượt ở chỗ tôi gây sự, nếu không phải nể mặt mũi anh trai hẳn, thật muốn đem hắn đạp ra ngoài."

 

Ngôn Chiêu quay đầu lại: "Làm sao vậy?"

 

"Đứa con trai út của Từ gia, ở dưới lầu phát sinh ẩu đả với người khác." Lộ Kinh Tuyên đứng lên, "Hắn như phát điên nên cả đám chẳng ai dám can."

 

"Từ gia? Dược phẩm Từ thị?"

 

Trí nhớ của Trần Hoài Tự luôn tốt: "Tôi đã gặp Từ tổng hai lần, là người cầm lái doanh nghiệp rất xuất sắc."

 

"Con trai út Từ gia sao có thể so sánh với anh trai hắn? Mẹ hẳn là tiểu tam thượng vị, sau khi vợ cả mất mới được gả vào, con trai út được chiều đến vô pháp vô thiên, là một phế vật chỉ biết ăn uống đánh bạc. Không nói nữa, tôi đi xem tình huống một chút."

 

Lộ Kính Tuyên kéo áo khoác, quay đầu mang theo người đi ra ngoài.

 

Không ngại xem chuyện náo nhiệt, nhất là náo nhiệt của Từ gia.

 

Ngôn Chiêu và Trần Hoài Tự cũng đi theo ra khỏi phòng, trong ánh đèn mờ mờ của quán bar, dựa vào lan can lầu hai, tùy ý nhìn xuống...

 

"DM, cô ta cái đéo gì mà dám đánh ông đây?"

 

Âm nhạc trên sân khấu đã sớm ngừng lại.

 

Một gã đàn ông say rượu bét nhè, trên mặt còn mang theo dấu tay, cầm bình rượu hung hăng đập lên bàn bên cạnh, thị uy chỉ vào người trước mặt, "Ông đây coi trọng mày, là cho mày mặt mũi hiểu chưa?"

 

Chai rượu vỡ vụn sắc bén chỉa thắng vào người phụ nữ trước mặt, vẻ mặt cô ấy bình tĩnh, nhìn không ra một chút sợ hãi.

 

Ánh đèn quán bar mờ mịt, mơ hồ chiếu sáng vóc dáng cao gầy của cô. Mái tóc dài đen nhánh, cằm nhọn, đôi mắt đen trắng rõ ràng, giờ phút này đang không hề dao động nhìn người đàn ông kia.

 

Diện mạo vô cùng xinh đẹp diễm lệ, nhưng đoán chừng tính cách nhạt nhẽo.

 

Một cô gái tóc ngắn trốn sau lưng cô, khóc nức nở trong sợ hãi.

 

"Tôi đã báo cảnh sát rồi."

 

"Báo cảnh sát? Ha ha hat ha ha!"

 

Người đàn ông nhổ nước bọt, quay đầu về phía đồng bọn phía sau, giọng điệu đùa cợt, "Cô ta nói cô ta đã báo cảnh sát. Ha ha ha, tao chưa từng nghe qua trò đùa nào buồn cười như vậy."

 

Đám đàn em cười vang, những lời ác ý cùng châm chọc như thủy triều đuổi tới, cô gái hiển nhiên cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng làm bộ trấn tĩnh, lòng bàn tay ở phía sau chậm rãi siết chặt.

 

"Một là mày thức thời một chút, quỳ xuống dập đầu với ông đây coi như xong việc, hai là..."

 

Người đàn ông nheo mắt đánh giá người trước mắt, lộ ra nụ cười ác liệt, "Dáng người và diện mạo của mày cũng không tệ nha, thích bảo vệ chị em như vậy, đêm nay liền thay cô ta hầu hạ lão tử, nếu sung sướng nói không chừng tao còn có thể bao nuôi."

 

"Choang!" Đột nhiên có thanh âm ly rượu vỡ vụn vang lên, lần này là từ lầu hai truyền đến.

 

Ánh mắt mọi người bất giác xoay về phía âm thanh.

 

"Xin lỗi, tay trơn." Rượu vang đỏ dưới chân chậm rãi tràn ra như máu tươi, Ngôn Chiêu đả mảnh vụn sang một bên, trước mắt bao người, thờ ơ mở miệng hướng về dưới lầu, "Anh cứ tiếp tục."

 

Người đàn ông nhìn thấy Ngôn Chiêu trên lầu, kinh ngạc sửng sốt một chút, chính trong nháy mắt này, vệ sĩ xung quanh nhào tới, lập tức đè hắn lại, nhanh chóng kéo ra ngoài.

 

Khuôn mặt vặn vẹo của hắn vùng vẫy, hét lên: "Buông tao ra! Tụi mày dám động tay động chân với ông à? Mày có biết tao là ai không? Sếp của mày đâu? Kêu hắn ra đây!"

 

Trong tiếng ồn ào hỗn loạn, người phụ nữ dưới lầu ngước mắt nhìn lên, cùng tầm mắt Ngôn Chiêu không hề ngoài ý muốn gặp nhau.

 

Không khí trầm nhục u ám, ánh đèn rực rỡ mê ly, lan tràn mùi rượu nồng đậm, khoảng cách nhìn từ trên lầu xuống.

 

Nhìn nhau trong im lặng.

 

Một giây, hai giây... Ngắn ngủi nhưng vô cùng dài.

 

Cô là người đầu tiên dời mắt.

 

Ngôn Chiêu thu hồi tầm mắt, rũ mắt nhìn mảnh thủy tinh trên mặt đất, sau đó xoay người, nhấc chân đi về phía phòng riêng, đối với chuyện khôi hài kế tiếp trong đại sảnh không chút quan tâm.

 

Lộ Kinh Tuyên vốn say sưa nhìn cảnh con trai út Từ gia giãy dụa nhảy nhảy như chó, mắt thấy Ngôn Chiêu muốn đi, vội vàng giữ chặt anh: "Này này này, đợi một chút, cậu có quen biết cô gái kia không?"

 

Nếu anh ta nhìn không ra việc Ngôn Chiêu cố ý ném ly, vậy sống gần ba mươi năm nay thật sự uổng công vô ích.

 

Ngôn Chiêu đẩy cửa phòng ra, bước chân cũng không trì hoãn, trả lời: "Không quen. "

 

"Không quen? Không quen mà có thể khiến cậu thay người khác ra mặt sao? Cậu có lòng tốt như vậy à?!"

 

"Thấy việc ác thì rút đao tương trợ mà thôi, ông chủ Lộ nhớ gửi cho tôi một tấm bằng khen."

 

"Nếu cậu có thể giải quyết triệt để tên phế vật này, tôi gọi cậu là ba còn được."

 

"Vừa lúc, tôi đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Từ tổng." Ngôn Chiêu lấy điện thoại di động từ trong túi ra, "Tôi chờ một tiếng ba của ông chủ Lộ."

 

Lộ Kinh Tuyên có chút ngốc: "Con mẹ nó, Ngôn Chiêu cậu làm thật à? Cậu muốn vì tôi mà trở mặt với Từ gia sao?"

 

Trần Hoài Tự không nể mặt mà cười một tiếng.

 

Lộ Kinh Tuyên giận dữ nói: "Cậu lại cười cái gì?!"

 

"Ông chủ Lộ không trấn an nạn nhân một chút sao? Nhiều người vây xem như vậy, coi chừng người ta tố cáo quán bar này của cậu đó."

 

Ngôn Chiêu kéo kéo danh bạ điện thoại, tùy ý bổ sung một câu, "Ít nhất phải đua người về nhà an toàn."

 

Lộ Kinh Tuyên thầm mắng một câu, xoay người đi ra ngoài.

 

Trò hề ồn ào trong đại sảnh dần dần kết thúc.

 

Cô gái tóc ngắn chui ra từ phía sau cô, nghẹn ngào xin lỗi: "Chị Âm Âm, thực sự xin lỗi, em nói chuyện với hắn ta có hai câu... Không ngờ hắn ta lại là người như vậy..."

 

"Không sao, bị quấy rối không phải lỗi của em." Thẩm Từ Âm vỗ vỗ bả vai cô ấy, ngữ khí hòa hoãn, "Về nghỉ ngơi sớm một chút đi."

 

Cô gái thấy ánh mắt cô lại nhìn về phía cầu thang tầng hai trống rỗng, nghi hoặc mở miệng: "Mấy người trên lầu hai vừa rồi... Hình như rất lợi hại, em thấy có người nhìn về phía chúng ta, chị Âm Âm, chị có quen biết họ không?"

 

Động tác Thẩm Tử Âm khom lưng cầm túi xách, sau đó đứng thẳng dậy, bình tĩnh trả lời: "Không quen.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...