Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 80


Chương trước Chương tiếp

Trời chạng vạng tối, một chiếc xe Jeep màu đen chậm rãi dừng lại, mấy bóng dáng yểu điệu bước từ trên xe xuống.

 

Ngôn Trăn có chút say xe.

 

Vừa xuống xe liền ôm đầu, cùng Ứng Trữ, choáng váng tựa vào bên cạnh xe.

 

Lục Tư Sở đeo kính râm, nhìn người đàn ông đang chờ ở một bên, cười hì hì hỏi: "Chúng em đi theo góp vui, nhiếp ảnh gia Lương sẽ không tức giận chứ?"

 

"Làm sao có thể." 

 

Lương Vực xách mấy cái vali của các cô bỏ sang xe mình, cười cười: "Càng đông càng vui, có các em đi cùng, Trăn Trăn cũng thoải mái hơn. Hôm nay lất cả mọi người ngồi xe một ngày cũng mệt mỏi, trước tiên chúng ta hãy đến khách sạn để nghỉ ngơi."

 

Trên đường đến khách sạn, Ứng Trữ phát hiện Ngôn Trăn vẫn luôn nhìn điện thoại di động, bộ dáng trầm tư, không nhịn được hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

 

"Không có gì." Ngôn Trăn ho nhẹ một chút, nhét điện thoại vào trong túi.

 

[Nhớ nghĩ đến anh.]

 

Những lời này của Trần Hoài Tự vẫn luôn lặp đi lặp lại trong đầu cô, ngay cả khi người cô đã đến Xuyên Tây, cũng không có biện pháp thoát khỏi bốn chữ này.

 

Cô cố gắng quên anh ra khỏi đầu mình, một lúc lâu sau vẫn không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể dựa vào ghế ngồi, lựa chọn nhắm mắt ngủ.

 

------

 

Ban đêm, trong phòng riêng của quán bar.

 

Cách đó không xa có một đám người uống rượu vô cùng náo nhiệt, Trần Hoài Tự và Ngôn Chiêu đứng bên cửa sổ, câu được câu không tán gẫu.

 

Ngôn Chiêu cúi đầu nhìn điện thoại di động, cười cười: "Say xe sắp nôn ra rồi vẫn còn có sức đăng lên vòng bạn bè. Con bé thật sự lợi hại."

 

Trần Hoài Tự ở một bên không trả lời, chỉ cúi đầu hút một hơi thuốc. Làn khói bay ra, gương mặt thanh tuấn che dấu trong đó, làm cho người ta không thấy rõ thần sắc.

 

Ngôn Chiêu liếc anh một cái, chậm rãi nói: "Tôi đã sớm khuyên, cậu phải từ từ tiếp cận. Đừng thấy em gái tôi bình thường làm trời làm đất, không coi ai ra gì, kỳ thật chính là một con hổ giấy, hơi mạnh một chút liền lùi lại, cậu càng nắm chặt không buông, nó lại càng kháng cự."

 

"Không được." Trần Hoài Tự gãy gãy điếu thuốc, tàn thuốc trắng mịn bị nghiền ra vết nát.

 

Anh đương nhiên có thể ngụy trang thành bộ dáng ôn nhu thân sĩ, làm từng bước một, kiềm chế dịu dàng để lấy lòng cô. Nhưng nó có ích lợi gì? Cái đó căn bản không chân thật, nếu sớm muộn gì cũng bại lộ trước mặt cô, chi bằng sớm cho cô thấy rõ.

 

Tác phong cường thế, ham muốn chiếm hữu nồng đậm với cô.

 

Đó mới là anh.

 

"Như vậy đi, cậu gọi tôi một tiếng anh, Trăn Trăn mang quà lưu niệm về cho tôi, tôi liền thương hại cho cậu liếc mắt một cái, thế nào?"

 

Trần Hoài Tự biểu tình bình tĩnh: "Cút."

 

"Cũng đúng, dù sao cũng là đi du lịch cùng Lương Vực, nói không chừng quà lưu niệm là cùng Lương vực chọn.."

 

Lời này chọc vào điểm đau của Trần Hoài Tự, anh ngước mắt lên, nặng nề liếc nhìn Ngôn Chiêu một cái.

 

Ngôn Chiêu rất hài lòng với phản ứng này của Trần Hoài Tự, đầu ngón tay cầm di động xoay quanh lòng bàn tay: "Cho nên cậu tính làm gì?"

 

"Tôi bảo trợ lý đặt vé máy bay rồi."

 

Ngôn Chiêu có chút bất ngờ: "Cậu muốn đưa người về? Ngăn cản chụp ảnh?"

 

"Đương nhiên không phải, chụp ảnh là ý nguyện của cô ấy, tôi hoàn toàn tôn trọng" 

 

Trần Hoài Tự nhét tay vào túi quần: "Chẳng qua, từ trước đến nay tôi không phải loại người ngồi yên chờ chết."

 

Kế hoạch ban đầu bị chuyện cô đi chụp ảnh làm ảnh hưởng, khiến anh không thể không suy nghĩ bước kế tiếp nên đi như thế nào.

 

Nhưng khi nghĩ về việc cô đi du lịch với người đàn ông khác...

 

Trần Hoài Tự ấn ấn mi tâm, có chút không kiềm chế được cảm xúc ghen tuông nặng nề trong lòng




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...