Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 79


Chương trước Chương tiếp

Lời mời của Lương Vực thật sự có sức hấp dẫn.

 

Anh là nhiếp ảnh gia hàng đầu trong nước, bình thường không chụp ảnh người, có tốn bao nhiêu tiền cũng không mời được, lần này nguyện ý lấy cô làm nhân vật chính, phong cách lẫn phong cảnh chụp còn đẹp như vậy, căn bản khiến cô không cách nào cự tuyệt.

 

"Trước khi anh ra nước ngoài, mọi người đều không coi trọng việc học nhiếp ảnh của anh, nhưng em vẫn luôn ủng hộ anh, đây xem như món quà anh tặng em." 

 

Giọng Lương Vực ôn hòa: "Cho anh một cơ hội đi, Trăn Trăn."

 

"Em sẽ suy nghĩ."

 

---
Sau bữa tối, Lương Vực lái xe đưa cô về nhà, cũng không dừng ở cổng biệt thự, mà đi đến bên hồ nhỏ cách đó không xa.

 

Hai người xuống xe, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu lên mặt hồ, dát bạc những gợn sóng lấp lánh.

 

"Em có nhớ khi em còn bé không? Mỗi lần anh đến chơi, em thường đưa anh đến đây." 

 

Anh chỉ vào mặt hồ cách đó không xa: "Em chê người lớn nói chuyện rất khô khan vô vị, cho nên thường xuyên né tránh."

 

Ngôn Trăn cũng nhớ tới thời thơ ấu vô lo vô nghĩ, nhẹ nhàng nở nụ cười.

 

Gió đêm thổi qua, Lương Vực dừng đề tài, nhìn sườn mặt Ngôn Trăn, đưa tay muốn thay cô vén tóc bị thổi loạn.

 

Lúc này, một tiếng còi xe đột ngột đâm thủng bóng đêm, kéo dài, khiến hai người đều hoảng sợ, cũng cắt đứt động tác của Lương Vực.

 

Ngôn Trăn kinh ngạc quay đầu lại, chỉ có thể  mơ hồ thấy một chiếc xe màu đen.

 

Buổi tối, tại ở khu biệt thự yên tĩnh, ai bấm còi tiếng như vậy?

 

Bị thanh âm này quấy nhiễu, hai người cũng không còn tâm tư ở bên hồ nữa.

 

Lương Vực đưa cô về trước cổng biệt thự, vẫy vẫy tay với cô: "Tạm biệt."

 

Ngôn Trăn tạm biệt hắn, nhìn hắn chui vào trong xe, biến mất trong bóng đêm.

 

Giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô quay đầu sang liền nhìn thấy chiếc xe màu đen khi nãy vẫn chưa rời đi.

 

Bởi vì cách xa, lại là buổi tối, cô nhìn không rõ được thương hiệu biển số xe, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, xoay người đi vào trong sân.

 

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nổ của động cơ, cô quay đầu lại lần nữa, chiếc xe kia đã đến cổng nhà cô, lại bấm còi hai cái, ý đồ không thể rõ ràng hơn.

 

Ngôn Trăn nhận ra là xe của Trần Hoài Tự, nhất thời kinh ngạc, không biết vì sao anh lại xuất hiện vào lúc này. 

 

Chờ cô đi đến đứng ở bên cạnh xe, cửa sổ đúng lúc hạ xuống, đầu tiên phát ra là một giọng nói lãnh đạm: "Cảnh hồ có đẹp không?"

 

Ngôn Trăn cảm thấy khó hiểu nên không trả lời mà vặn hỏi: "Tại sao anh ở đây? Còn tiếng còi vừa rồi... Anh nhấn à?"

 

Trần Hoài Tự đưa tay ra hiệu cho cô lùi lại, sau đó đẩy cửa bước xuống xe, nửa dựa vào bên cạnh xe, nhẹ nhàng nhướng mày với cô: "Vậy thì sao?"

 

"Trời tối mà bấm còi to như vậy làm phiền người khác."

 

"Là quấy nhiễu không gian hẹn hò yên tĩnh của Ngôn đại tiểu thư?"

 

Ngôn Trăn nghe ra trong giọng nói của anh không có ý tốt, nhíu mày nói: 

 

"Anh nói cái gì vậy? Tôi không có mối quan hệ đó với anh ấy. Chỉ là bạn bè cùng nhau ăn một bữa cơm, thuận đường đưa về nhà. Chuyện rất bình thường. Anh đừng có mà chuyện bé xé ra to."

 

Nói xong, cô mới cảm thấy mình không nên giải thích nhiều như vậy với anh, "Ngược lại là anh, buổi tối chạy xuống dưới lầu nhà tôi theo dõi, rất giống người xấu có tâm tư không tốt."

 

Anh đứng dậy: "Được rồi, anh đi đây, chúc ngủ ngon."

 

"Chỉ như vậy là đi rồi?" Ngôn Trăn sửng sốt, cô còn tưởng rằng anh nhất định sẽ làm gì đó với cô.

 

Một tiếng cười khẽ vang lên, Trần Hoài Tự tiến lên một bước, cúi đầu hôn lên trán cô.

 

"Có đủ chưa?" Anh thì thầm.

 

Mi mắt cô chớp chớp vài cái.

 

Sau đó trên môi lại bị xúc cảm ấm áp bao trùm.

 

Khi cô ngước mắt hoàn hồn, anh đã lui ra, ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ bên má cô: "Vào nhà đi."

 

Anh nói thêm: "Nhớ nghĩ đến anh."

 

Trần Hoài Tự thật sự rời đi.

 

Lái xe lâu như vậy, chỉ để đến gặp cô một chút, hôn nhẹ một cái, sau đó liền xoay người rời đi, hoàn toàn không phải phong cách của anh.

 

Trò chơi đã bắt đầu, cô vốn đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón không ít hành động vô lý của anh, không nghĩ tới lại gió êm sóng lặng như vậy.

 

Trần Hoài Tự như vậy ngược lại càng làm cho cô không biết làm thế nào.

 

Giống như đột nhiên buông dây thừng đang buộc chặt cô.

 

Cô không biết khi nào, sợi dây thừng này sẽ bị anh kéo chặt, mà hậu quả của việc siết chặt, chính là cô hoàn toàn bị anh bắt được.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...