Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 78


Chương trước Chương tiếp

Lương Vực rời đi.

 

Ngôn Trăn lại dạo một lúc trong bảo tàng, cảm thấy có chút chán, vì thế gửi cho hắn một tin nhắn rồi đến quán cà phê gần đó ngồi.

 

Ngoài cửa có đậu xe của đài truyền hình, nhãn hiệu quen thuộc. Cô nhìn logo, rảnh rỗi lấy điện thoại di động ra, tiện tay tìm kiếm một chút.

 

Video phỏng vấn mới nhất đập vào mắt, lượng người xem đặc biệt cao.

 

Ảnh bìa là người đàn ông quá quen thuộc, tối hôm qua còn hôn cô, hôn đến cuối cùng hai người đều thở dốc không ngừng.

 

Nhớ lại những khoảnh khắc thân mật đó, trái tim đập mạnh.

 

Lại nói tiếp, dường như cô rất ít khi nhìn thấy một mặt trong công việc của Trần Hoài Tự.

 

Nó sẽ như thế nào?

 

Cô nhấp vào xem.

 

-------------

 

[Đương nhiên có khó khăn. Quá trình khởi nghiệp này không dễ dàng như mọi người tưởng tượng.]

 

Trần Hoài Tự mặc âu phục may đo cao cấp, tựa người vào sofa, tư thái thả lỏng, nhưng thắt lưng thẳng tắp, lộ ra khí chất cao lãnh lại không quá xa cách.

 

[Lúc mới bắt đầu thật ra tôi rất lo lắng. Thời gian đó một đêm chỉ có thể ngủ ba bốn tiếng, có đôi khi là do công việc bận rộn, có đôi khi là tâm trạng lo lắng đến mức khó ngủ... Không biết sau khi dự án công bố, nghênh đón tôi sẽ là thất bại hay thành công.]

 

MC: [Vậy làm thế nào để ngài vượt qua lo lắng tâm lý này?]

 

[Nói thật, không có biện pháp gì cả.] Mười ngón tay đan vào nhau, nhẹ nhàng đặt lên đầu gối.

 

[Quá để ý kết quả thì tất nhiên sẽ sinh ra loại tâm lý này.]

 

MC: [Xem ra ngài rất quyết tâm để thành công. Vậy ngài có bao giờ lo sợ thất bại mà quyết định dừng bước?]

 

[Không. Tôi không bao giờ chừa đường lui cho bản thân. Một khi đã bắt đầu thì sẽ cố gắng hết sức để đạt được.]

 

...

 

MC: [Từ cuộc nói chuyện ngày hôm nay có thể thấy được, Trần tổng thật sự là một người có mục tiêu và quyết tâm rất lớn. Hơn nữa cũng vô cùng khắt khe đối với bản thân trong công việc. Không biết trong cuộc sống hàng ngày anh là người thế nào?]

 

[Cũng không khác biệt lắm.]

 

MC: [ Thật tò mò người bên cạnh ngài đánh giá ngài như thế nào?]

 

[Ừ...]

 

Trần Hoài Tự rũ mắt suy nghĩ một lúc, hiếm khi nở nụ cười: [Cô ấy thường xuyên giận dỗi tôi.]

 

MC cũng nở nụ cười, trêu ghẹo nói: [Không thể nào.]

 

...

 

Ngôn Trăn cắn ống hút, bất tri bất giác đã uống cạn đồ uống cuối cùng không hút được thứ gì, trong ống nhựa phát ra tiếng kêu "rột rột".

 

Thời lượng video sắp hết, trên màn hình đang hiện cảnh cuối, Trần Hoài Tự ngồi ngay ngắn trên sofa, liếc mắt nhìn máy quay từ xa.

 

Cô cúi đầu như thể cô đang nhìn thẳng vào mắt anh, thông qua màn hình.

 

Anh còn có ý chí kiên định, tư duy kín đáo hơn cô tưởng tượng. Đối với mục tiêu anh đặt ra, tựa hồ không có gì là không đạt được.

 

Điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách của cô.

 

Trước khi chiến đấu đã mất đi ý chí không tốt lắm, nhưng lần đầu tiên cô nảy sinh ý nghĩ lùi bước.

 

"Tại sao lại cùng anh ta chơi trò chơi này..." Ngôn Trăn tự mình oán giận.

 

"Chơi cái gì?" Có một âm thanh nhẹ nhàng trên đầu.

 

Cô ngẩng đầu nhìn lại, Lương Vực ở đối diện cô kéo ghế ngồi xuống: "Thật sự xin lỗi đã em chờ lâu."

 

"Không sao." Cô bấm điện thoại di động, "Anh xong việc chưa?"

 

"Xong rồi." Hắn cười cười, "Cuộc phỏng vấn tương đối thuận lợi."

 

Cô gật gật đầu, giữa hai người lại rơi vào trầm mặc.

 

"Trăn Trăn, thật ra hôm nay anh mời em tới đây, là muốn nhờ em một chuyện."

 

Lương Vực thành khẩn nhìn ánh mắt của cô, "Bởi vì anh đang lên kế hoạch cho studio của mình, dự định chụp một bộ ảnh theo chủ đề hoàn toàn mới, lúc trước anh chụp ảnh phong cảnh tương đối nhiều, lần này muốn thử chụp người một chút...."

 

"Anh muốn mời em làm người mẫu nữ, được không?"

 

Ngôn Trăn có chút kinh ngạc: "Mời em?"

 

"Đúng vậy." Hắn mở điện thoại di động đưa cho cô, "Lúc trước đội của anh đã đến tìm hiểu một chút, chúng ta sẽ đi Xuyên Tây, đại khái là chụp ảnh phong cách này."

 

Ngôn Trăn tiến lại gần nhìn thoáng qua phong cảnh trong điện thoại, là cảnh núi trời thiên nhiên vô hạn, làn váy tươi đẹp của thiếu nữ lặng yên nở rộ.

 

Đẹp đến nỗi người xem cũng cảm thấy rung động.

 

"Nhưng em cũng không phải người chuyên nghiệp." Cô khẽ nhíu mày: "Anh là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng như vậy, bình thường không phải đều tìm người mẫu chuyên nghiệp sao?




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...