Không có ai nói chuyện, không khí đột nhiên trầm xuống.
Ngôn Trăn tựa vào trên bàn ăn, lướt qua vai anh nhìn thoáng qua phòng khách, xác nhận nơi đó không hề có động tĩnh gì, lúc này mới quay ánh mắt trở về: "Tại sao?"
Tại sao chơi trò chơi này? Tại sao đặt cược như vậy?
Hai người đến nay đã từng có rất nhiều cuộc cá cược lớn nhỏ, nhưng cô mơ hồ có cảm giác, lần này anh đặc biệt nghiêm túc.
"Em có thể hiểu là, anh không còn kiên nhẫn nữa rồi."
Trò chơi mập mờ này quả thật rất thú vị, nhưng càng thân mật với cô, anh không nhịn được muốn càng nhiều.
Vực thẳm tình yêu trống rỗng trong trái tim, ngoại trừ cô, không có ai hay không có cách nào để lấp đây.
Trần Hoài Tự vuốt mái tóc dài của cô vén sau tai, ngón tay thuận thế nâng vành tai tinh xảo trắng nõn của cô lên, ngón tay lướt qua góc cạnh trên mặt hoa tai: "Lời hứa ba điều vẫn giữ, em không muốn, tôi sẽ không ép buộc em, cũng sẽ không chủ động tiết lộ mối quan hệ của chúng ta."
"Vậy một tháng này, anh muốn làm cái gì?"
"Bí mật."
"Nhưng mà, chỉ cần tôi phủ nhận đáp án, vậy trò chơi này anh không có khả năng thắng."
"Ừ"
Cô dừng lại một lúc: "Cho nên, anh đang đặt cược vào tôi?"
"Ừ." Anh trả lời, "Còn nhớ lần chúng ta cùng nhau xem phim, anh đã nói gì với em không?"
Cô chớp mắt, ký ức như một bộ phim tua chậm.
"Đừng nói quá sớm, Ngôn Trăn. "
"Sao em lại chắc chắn em sẽ không yêu tôi? "
Đồng hồ trên tưởng chậm rãi di chuyển, tích tắc kéo theo không khí ngưng trệ giữa hai người.
Cô rũ mắt trầm tư thật lâu, ngước mắt lên nhìn anh: "Tôi sẽ chơi trò này với anh. Cho anh thời gian một tháng."
"Tôi không biết anh muốn làm gì, nhưng cuộc sống của tôi sẽ không thay đổi, anh đừng trông cậy vào trò chơi này, một tháng này tôi sẽ không cho anh bất cứ ưu đãi đặc biệt gì."
Muốn bắt công chúa đi, cam tâm tình nguyện vĩnh viễn ở lại lãnh địa của Ác Long, đương nhiên không dễ dàng như vậy.
"Được." Trần Hoài Tự chậm rãi mở miệng: "Một tháng này, anh chỉ có một yêu cầu, nếu cảm giác đến, em không được chối bỏ."
Cô nhíu mày: "Ý anh là sao?"
"Ví dụ như..."
Anh cầm lấy tay cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng phủ lên.
Sau khi Ngôn Trăn phản ứng lại, mới giật mình rút tay ra, bị anh dùng sức nắm chặt.
"Thật ra em không ghét anh, nhất là thân thể, chính em cũng nhận thức được, đúng không? Nửa tháng này em vẫn trốn tránh anh, cũng không phải bởi vì thật sự rất tức giận, mà là sợ nếu em đến gần anh, sẽ hoàn toàn hãm sâu..."
Bị chọc trúng tâm tư, Ngôn Trăn thẹn thùng ngắt lời: "Anh nói bậy..."
Cánh môi bị anh dùng ngón tay đè lại, anh hơi cúi người, đặt lên trán cô.
"Nhìn anh, bảo bối."
Hơi thở rất nhẹ, rơi trên môi cô, sinh ra ngứa ngáy tê dại.
Ngôn Trăn nhìn về phía đội mắt đen nhánh kia, một loại cảm giác bị hấp dẫn không khống chế đột nhiên tràn ngập trong lòng.
"Có thể... không?"
Đối diện với dục vọng của cơ thể là bước đầu tiên.
Thấy cô cắn răng không nói lời nào, Trần Hoài Tự cười khẽ, cúi người nâng má cô lên, hôn lên: "Vậy trò chơi của chúng ta chính thức bắt đầu."
Lục Tư Sở nằm sấp trên bàn, trong lúc mê man đột nhiên bừng tỉnh. Cô ấy cảm thấy miệng đẳng lưỡi khô, đứng dậy xoay lung tung, nhìn thấy nguồn sáng trong phòng bếp, theo bản năng đi tới.
Bước tới gần, không gian yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng thở dốc cực thấp. Ẩm ướt lại tán loạn, xen lẫn tiếng nước khi hôn môi.
Trong lúc hoảng hốt còn tưởng rằng mình bị ảo giác, thò đầu qua nhìn, thấy Trần Hoài Tự và Ngôn Trăn đang hôn môi bên tường.
Nụ hôn triền miên ẩm ướt nóng bỏng, động tác quen thuộc, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên.
"DM..."
Cô ấy lại trốn trở lại sau tường bị dọa đến tỉnh táo, lẩm bẩm, "Mình đang nằm mơ sao?"
Cô ấy mạnh tay véo mình một cái, cảm giác đau đớn khiến cô xác nhận mình đang ở hiện thực, vì thể lại dán vào vách tường, len lén nhìn vào phòng bếp.
Không nhìn nhầm, họ vẫn đang hôn.
Lời nói thì có thể thiên biến vạn hóa, nhưng ngôn ngữ cơ thể khi động tình sẽ không bao giờ nói dối.
Trần Hoài Tự nửa mở mắt, vẫn luôn rũ mắt nhìn Ngôn Trăn, ánh mắt kia hoàn toàn không giống với sự lãnh đạm vừa rồi trên bàn ăn.
Ngôn Trăn đưa tay ôm eo anh, mí mắt khẽ run rẩy, vành tai đỏ lên một mảng, nhưng không đẩy anh ra.
Hai người này chắc chắn có gian tình, từ lâu đã lén lút với nhau.
Vậy tại sao vẫn giả vờ ghét nhau?
Đầu Lục Tư Sở uống say có chút không thể hiểu rõ mối quan hệ này, vỗ vỗ hai má mình, mơ mơ màng màng quay lại bàn ăn.
Chờ tỉnh rượu rồi nói sau.
Ngày hôm sau, Ngôn Trăn tỉnh lại từ trong giấc ngủ.
Cô nhìn đồng hồ, lại vùi đầu vào trong chăn, nằm trên giường một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, xốc chăn lên, chân trần giẫm lên sàn nhà đi tới trước cửa sổ, dùng sức kéo rèm cửa sổ ra.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ trong nháy mắt mãnh liệt chiếu vào, chiếu sáng từng ngóc ngách trong phòng ngủ.
Một ngày giống như bình thường, dường như không có gì thay đổi.
Tất cả những gì đã xảy ra trong nhà bếp đêm qua, phảng phất như như một giấc mơ.
Trần Hoài Tự cuối cùng muốn hỏi cô vấn đề gì đây?
Anh sẽ làm gì trong một tháng này?
Ngôn Trăn đang ngẩn người ra ngoài cửa sổ, chuông điện thoại di động vang lên. Cô nhanh chóng trở lại đầu giường, nghe máy: "Alo, anh Lương Vực? "
"Trăn Trăn, hôm nay rảnh không?"
---
Bảo tàng Nghệ thuật Thành phố Ninh Xuyên.
Lương Vực đã sớm chờ trước cửa, nhìn thấy Ngôn Trăn tới, vẫy vẫy tay với cô, bên môi lộ ra ý cười: "Bên này."
Hôm nay hắn mặc một bộ áo gió có nón, phía dưới phối một đôi giày màu đen, thoạt nhìn có vài phần khí chất phóng khoảng của nghệ sĩ.
"Xin lỗi, không hẹn trước với em."
Lương Vực mang theo cô đi vào trong bảo tàng.
"Đây là triển lãm lưu động của một tiền bối của anh, sáng nay anh mới biết có thể cho anh thêm một vé VIP, lập tức nghĩ đến em, thật may, em rảnh rỗi, bằng không sẽ lãng phí."
Nhân viên kiểm tra vé nhìn thấy Lương Vực, gọi một tiếng "Thầy Lương", hắn mỉm cười gật gật đầu, nghiêng người để Ngôn Trăn tiến vào trước.
Nhân viên công tác nhìn thấy bóng lưng Ngôn Trăn, bí ẩn tiến lại gần: "Thầy Lương, bạn gái à?"
Lương Vực làm một cử chỉ im lặng, cười nói: "Vẫn đang cố gắng, giữ bí mật."
"Yên tâm!"
Bên trong bảo tàng hiển nhiên là được bố trí tỉ mỉ, đèn chùm trên cao tản ra ánh sáng nhu hòa, ảnh chụp trên vách tường đều được dùng khung thủy tinh trang trí lại, sắp xếp thứ tự theo từng chủ đề, hấp dẫn người khác dừng chân ngắm nhìn.
Lương Vực vừa giới thiệu với cô, vừa cảm thán: "Anh còn nhớ rõ, trước khi ra nước ngoài anh còn nói với em, một ngày nào đó anh sẽ mở triển lãm ảnh của riêng mình. Bây giờ giấc mơ đã trở thành sự thật. Sắp tới, triển lãm ở đây sẽ là tác phẩm của anh."
"Chúc mừng." Cô chân thành tán dương "Lúc trước anh muốn đi theo con đường nhiếp ảnh, người trong nhà còn không đồng ý, nhưng cuối cùng cũng kiên trì được. Đây là phần thưởng xứng đáng của anh."
Nhắc tới sự phản đối của người nhà, nụ cười bên môi Lương Vực ảm đạm một chút: "Đúng vậy, rất gian nan, nhưng đều đã qua rồi."
Bầu không khí bỗng nhiên nặng nề, hai người đi dạo một lúc.
Lương Vực nhận được một cuộc điện thoại, hắn hạ giọng trả lời hai câu, sau khi cúp máy lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ với Ngôn Trăn.
"Xin lỗi Trăn Trăn, bản tin thời sự chiều nay hẹn anh tới phỏng vấn, ban đầu hẹn lúc bốn giờ, nhưng người của bọn họ đến sớm, phiền em chờ anh một lúc có được hay không? Anh đã đặt Nhà hàng cho bữa tối."
"Không sao, anh đi đi, em tự mình đi dạo một chút là được rồi."
Lương Vực đi hai bước, lại nhớ tới cái gì, quay trở về: "Cái này cho em."
Anh lấy thẻ công tác trên cổ xuống, treo lên cổ cô, nhưng chưa vội thu tay mà là cầm lấy dây đeo đưa qua cho cô xem hoa văn trên đó, nói: "Thẻ công tác của anh, giúp em ở chỗ này ra vào mà không bị ngăn cản, có vấn đề gì liền gọi diện thoại cho anh."
"Gọi điện thoại đến sẽ không ảnh hưởng đến cuộc phỏng vấn của anh sao?"
"Không." Anh cúi đầu nhìn cô, dịu dàng cười, "Em là vị khách quan trọng nhất của anh hôm nay.