Xe vừa dừng lại trước cổng nhà Ngôn Trăn, một giọng nữ lanh lảnh liền truyền ra: "Có phải Chocolate yêu dấu của mẹ đã về không? Mẹ nuôi nhớ con rất nhiều!"
Ngôn Trăn mở cửa xe ra, thấy một bóng người chạy thẳng tới, bị doạ sợ: "Tư Sở? Không phải cậu bảo đến lúc 6 giờ sao? Sao mới 4h đã đến."
Lục Tư Sở mở cửa ghế sau, nhào vào ôm lấy Chocolate, cọ mạnh hai cái, thỏa mãn thở dài: "Đã lâu không gặp Chocolate, mình hẹn với đám Ứng Trữ rồi, đến sớm một chút, không ngờ cậu lại không ở nhà. "
Cô ấy dựa vào ghế sau, đột nhiên chú ý tới người ngồi trên ghế lái, sửng sốt một chút.
Trần Hoài Tự hướng về phía gương chiếu hậu, lịch sự gật đầu với cô ấy.
"Dm... Ngôn Trăn cậu quả nhiên có tiền đồ..." Lục Tư Sở có chút kinh ngạc, "Từ khi nào lại quen một người đẹp trai như vậy?!"
Từ trước đến nay Lục Tư Sở luôn hấp tấp, nói chuyện không kiêng nể gì.
Ngôn Trăn cực kỳ xấu hổ, vội vàng kéo cô ấy: "Nói cái gì vậy, đây là bạn của anh trai mình."
Cô lại quay sang Trần Hoài Tự: "Đây là bạn tôi, tối nay hẹn họ đến nhà tôi ăn cơm."
Dì Thôi lúc này cũng từ trong nhà đi ra, tinh mắt nhìn thấy Trần Hoài Tự: "Trần tiên sinh cũng tới rồi sao? Mau vào nhà ngồi một lát."
"Không cần." Trần Hoài Tự xuống xe chào dì Thôi: "Trong nhà có khách, tôi sẽ không quấy rầy nữa. Tôi gọi điện thoại cho Ngôn Chiêu, mượn một chiếc xe của cậu ấy rồi rời đi."
Lục Tư Sở đã sớm lui sang một bên, chụm đầu ghé tai nói cái gì đó với Ứng Trữ. Thấy Trần Hoài Tự xoay người định đi, cô ấy vội vàng lên tiếng: "Soái ca tới rồi thì cùng nhau ăn cơm đi."
Ngôn Trăn: "Tại sao đột nhiên lại mời anh ấy ở lại ăn cơm?"
"Ứng Trữ vừa mới nói cho mình biết." Lục Tư Sở hạ thấp giọng: "Anh ấy là đối thủ một sống một còn của cậu đúng không? Yên tâm, tối nay anh ấy ở lại ăn cơm, chị em chúng mình giúp cậu đánh bại anh ta."
Nói xong, không đợi Ngôn Trăn trả lời, cô ấy liền đi lên phía trước, hướng về phía Trần Hoài Tự cười: "Soái ca họ gì vậy ạ?"
"Họ Trần."
"Trần tiên sinh hẳn là không phiền cùng mấy cô gái chúng tôi ăn cơm chứ?"
Trần Hoài Tự liếc nhìn Ngôn Trăn, trả lời: "Đương nhiên không, chỉ là mấy vị tiểu thư khó có lúc được gặp nhau, tôi không muốn gây mất hứng."
Lục Tư Sở ở phía sau lén nhéo nhéo Ngôn Trăn, cô không thể lay chuyển được, chỉ có thể nói: "Cùng lắm là thêm đôi đũa thôi..."
Chocolate cũng tiến lại gần, vây quanh chân anh.
Vì thế Trần Hoài Tự vẫn bị lôi vào trận "Hồng Môn Yến" này.
Trên bàn cơm, mấy đôi mắt không kiêng nể nhìn chằm chằm anh, từ đầu đến cuối, giống như là phán xét nghiên cứu.
Mà thần sắc Trần Hoài Tự thong dong, không hề biểu hiện bối rối.
Tháng trước Lục Tư Sở bởi vì gây họa mà bị phạt ở nhà tu thân dưỡng tính một tháng, mấy ngày nay vừa mới được thả ra, liền vội vàng tìm bạn bè ăn cơm, lại bởi vì nhớ Chocolate, cho nên đem địa điểm tụ hội hẹn ở nhà Ngôn Trăn.
Tính cách cô ấy phóng khoảng bụng dạ thẳng, có đôi khi Ngôn Trăn và Ứng Trữ đều khó có thể chống đỡ cái miệng kia của cô ấy.
Cô ấy nhìn Ứng Trữ, bĩu môi: "Còn dây dưa không rõ với bạn trai minh tinh kia chứ?"
"Chia tay rồi. Nhưng anh ấy lại chạy tới cầu xin mình."
Nhắc tới đề tài này, Ứng Trữ hiển nhiên cũng rất phiền não. "Mấy ngày nay mình nói gì cũng không bỏ cuộc. Mỗi ngày đều đợi dưới nhà."
"Phiền phức."
Cô ấy bình luận, sau đó lại nhìn về phía Trần Hoài Tự: "Soái ca có bạn gái chưa?"
Trần Hoài Tự đang thuận tay rót nước trái cây vào ly Ngôn Trăn, nghe vậy đáp: "Chưa."
"Trùng hợp, để tôi giới thiệu cho anh nha, xung quanh tôi có rất nhiều chị em xinh đẹp lại độc thân, muốn loại hình nào cũng có."
"Cám ơn Lục tiểu thư quan tâm, nhưng tôi không cần."
Tròng mắt Lục Tư Sở đảo qua: "Vậy anh thấy tôi thế nào?"
Anh trả lời một cách cẩn thận: "Cô Lục rất xuất sắc và xứng đáng với một người tốt hơn."
"Soái ca làm công việc gì?"
"Đầu tư."
"Kiếm được nhiều tiền không?"
"Cũng được."
Vừa hỏi vừa đáp, giống như kiểm tra hộ khẩu, câu trả lời bình tĩnh không gợn sóng của Trần Hoài Tự dần dần khiến Lục Tư Sở cảm thấy không có gì thú vị, cô ấy hạ thấp giọng, lặng lẽ hỏi Ngôn Trăn: "Anh ấy thật sự mỗi ngày đều đối nghịch với cậu à? Tính cách này mình nhìn không giống lắm?"
Ngôn Trăn có chút không biết nói gì: "Mình đã nói rồi, anh ấy rất biết giả vờ, các cậu nhìn không ra mà thôi."
Lục Tư Sở nghi ngờ, lại nhìn Trần Hoài Tự một cái: "Quên đi, uống rượu trước."
Ứng Trữ và Lục Tư Sở cũng không phải người biết uống, chơi mấy vòng trò chơi liền mềm nhũn ngã xuống, Trần Hoài Tự nhìn người say khướt trên bàn, lắc lắc ly với Ngôn Trăn: "Còn uống không?"
"Không uống." Ngôn Trăn đúng dậy, "Nước trái cây không còn, tôi đi rót một chút."
Cô đi vào phòng bếp, đang chuẩn bị kiễng chân đi lấy cái chai phía trên tủ, phía sau liền vang lên tiếng bước chân.
Hơi thở quen thuộc từ sau lưng bao phủ khắp người cô, lồng ngực ấm nóng lướt qua sống lưng cô, dựa vào ưu thế chiều cao, anh thoải mái lấy cái bình phía trên xuống, đưa cho cô: "Là cái này sao?"
"Vâng."
Ngôn Trăn nhận lấy, nhưng anh lại không nhúc nhích, luôn duy trì khoảng cách gần này, giống như là ôm lấy cô từ phía sau vậy.
Cô quay lại và đẩy anh ra: "Không còn sớm nữa, anh nên quay về."
"Không vội." Hai tay anh chống lên bàn bếp, ôm cô vào lòng mình, cúi đầu nhìn vào mắt cô.
Ngôn Trăn quay đầu né tránh: "Rốt cuộc anh muốn làm gì, đùng cản đường tôi."
"Tháng 6, anh xin nghỉ phép năm."
Một câu nói không đầu không đuôi khiến cô ngạc nhiên: "Có ý gì?"
"Cùng em đi du lịch sau khi tốt nghiệp."
"Tôi muốn đi cùng anh lúc nào... Tôi có thể đi cùng với bạn bè mà?"
"Chúng ta chơi một trò chơi đi, Trăn Trăn."
Giọng Trần Hoài Tự trầm thấp
"Một tháng sau, anh hỏi em một câu, em phải trả lời thành thật. Nếu câu trả lời này làm hài lòng cả hai ta, chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau, nếu câu trả lời này, một trong hai chúng ta không hài lòng, anh sẽ ngoan ngoãn chấp nhận thua cuộc, sau này miễn là em không muốn, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa."
Bất luận là anh không có được đáp án mong muốn, hay là cô không muốn nhìn thẳng vào nội tâm của mình, đưa ra câu trả lời trái ngược với trái tim, đều coi như là thất bại của anh.
Ngôn Trần suy nghĩ hỗn loạn.
Thật là một trò chơi kỳ lạ. Chỉ cần cô khẳng định mình không hài lòng, vậy không phải là anh thua trắng sao?
Hơn nữa đi du lịch cùng nhau, nghe có vẻ cũng không phải là trừng phạt gì đối với cô.
Cô hỏi: "... Câu hỏi là gì?"
Anh không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô: "Chơi à?"
Tù lúc Trần Hoài Tự gây dựng sự nghiệp đến nay, đã trải qua vô số dự án đầu tư, rất nhiều hạng mục thành công, cũng có thất bại, nhưng từ trước đến nay anh không e ngại những chuyện này.
Quyết đoán và can đảm.
Nếu thiếu điều nào thì cũng không thể tồn tại trong lĩnh vực này.
Theo quan điểm của anh, có rủi ro có nghĩa là có xác suất thất bại. Thành công thường là kết quả sau khi họ cố gắng hết sức để tránh rủi ro càng nhiều càng tốt.
Nghề nghiệp của anh đã định trước anh phải vô số lần thắng trong loại biến động "cờ bạc" này, phải thay đổi nhanh chóng theo biến động.
Bây giờ, anh đang thực hiện một trong những canh bạc rủi ro quan trọng nhất trong đời mình, và anh phải giành chiến thắng.
Vì thế, anh nguyện toàn tâm toàn ý, nếu không có được cô thì coi như đây là một cái giá trừng phạt cho thất bại của chính mình.
Anh đặt cược vào trái tim cô.