Cái lạnh thấu xương nhanh chóng trôi qua, đầu xuân, gió ấm thổi qua cành cây, mang theo một màu xanh tươi mới.
Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi trở về từ thành phố F, Ngôn Trăn cũng chưa gặp lại Trần Hoài Tự. Một là vì công việc bận rộn, hai là vì tất cả lời mời của anh đều bị cô vô tình cự tuyệt.
Ngôn Trăn: "Tôi chỉ nói anh phải đáp ứng ba điều, nhưng không nói là đồng ý tha thứ cho anh."
Trần Hoài Tự im lặng hồi lâu cũng không có hồi âm, có lẽ hiếm khi bị cô vặn ngược lại, Ngôn Trăn tưởng tượng biểu tình giờ phút này của anh, lòng sinh ra một cỗ sung sướng.
Cuối cùng cũng để cho cô hòa nhau một ván.
Cuối tuần hôm nay, thời tiết lại đặc biệt tốt, Ngôn Trăn vừa vặn không có việc gì làm, quyết định mang Chocolate đi dạo một chút trong công viên thành phố.
Vốn sẽ đi cùng dì Thôi, nhưng bà đột nhiên nói muốn ở nhà chuẩn bị cơm tối, vì thế Ngôn Trăn chỉ có thể đi một mình.
Cô đậu xe trong bãi xe trước cổng công viên, dắt Chocolate đi bộ vào trong.
Chú chó Samoyed trắng như tuyết ngoan ngoãn, vừa tiến vào đã thu hút không ít ánh nhìn của mọi người xung quanh, có người cẩn thận tiến lên hỏi có thể sờ một chút hay không, Ngôn Trăn cười đồng ý, Chocolate bị tình yêu mãnh liệt của người qua đường vây quanh.
Có người đàn ông mượn chó bắt chuyện với cô.
"... Cô đến đây một mình à?"
"Vâng."
"Chú chó Samoyed này được nuôi thật tốt, bình thường chăm rất kĩ đúng không?"
"Cũng bình thường"
"Chó nhà cô ngoan quá, chó nhà tôi tương đối nghịch ngợm, có đề cử phương pháp huấn luyện chó nào không?"
"Không có gì đặc biệt, chính là..."
Lời nói đột nhiên dừng lại, Ngôn Trăn chú ý tới một bóng dáng quen thuộc, mặc chiếc quần dài đen kết hợp cùng áo dài tay đen giản dị, không biết đến từ khi nào, đang nhàn nhã ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay thon dài hữu lực nhẹ nhàng xoa đầu Chocolate.
Mặc dù hòa lẫn trong đám đông, nhưng thân hình và khí chất xuất chúng khiến anh đặc biệt chói mắt, mấy ống kính điện thoại chụp Chocolate đều lén lút chuyển hướng về phía anh.
Chocolate thấy anh hiển nhiên rất hưng phấn, không ngừng chui vào trong ngực anh, cái đuôi vẫy vẫy, khiến người chung quanh cười một mảnh, nhao nhao trêu chọc "Xem ra ngay cả chó cũng thích soái ca".
Trần Hoài Tụ vuốt lông Chocolate, cong khóe môi, ngẩng đầu nhìn Ngôn Trăn một cái.
Công viên ngập tràng hương sắc mùa xuân, cành lá xanh biếc, chim hót líu lo trong trẻo.
Ánh mặt trời như vàng vụn chiếu xuống, khiến ánh mắt anh hòa tan thành một chút ấm áp.
Ngôn Trăn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, dời ánh mắt, tiếp tục trả lời câu hỏi của người đàn ông kia: "Nhà tôi mời chuyên gia đến huấn luyện. Tôi không có kiên nhẫn cũng không có thời gian."
"À... Ra vậy." Người đàn ông gãi gãi đầu, lại cười, "Vậy có thể thêm wechat của cô không, giúp tôi đề cử một chuyên gia nhé?"
Ngôn Trăn còn chưa kịp trả lời, lòng bàn tay đã bị dây chó đột nhiên thắt chặt kéo một chút, cô ngước mắt nhìn lại, Trần Hoài Tự đột nhiên đứng lên, lui về phía sau một bước, trong tay còn cầm thứ gì đó, Chocolate vẫy đuôi nhìn anh, hiển nhiên là bị quyến rũ muốn chạy theo anh.
Rõ ràng đã được huấn luyện không ăn đồ người lạ, nhưng Chocolate quen biết Trần Hoài Tự, cho rằng anh tới đút cho mình, ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay anh, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở, không ngừng kéo dây đeo, muốn Ngôn Trăn dẫn nó qua.
Trong lòng bàn tay bị kéo mạnh từng chút một, Ngôn Trăn không thể làm lơ, không kịp trả lời, bị kéo đi về phía Trần Hoài Tự.
"Chocolate!"
Cô nắm lấy sợi dây, cắn răng nói, "Chưa từng thấy thức ăn sao? Không phải buổi sáng mới cho con ăn à? Trần Hoài Tự, không được cho nó ăn!"
Một đường rời khỏi đám người, Trần Hoài Tự mới dừng bước, chậm rãi ném đồ trong tay xuống, quay đầu vỗ vỗ Chocolate "Nghe lời mẹ nói."
Anh vỗ vỗ tay phủi bụi, sau đó đến bồn nước rửa tay sạch sẽ, lúc này mới quay lại đứng trước mặt Ngôn Trăn.
"Sao anh lại ở đây?" Cô nhíu mày hỏi.
Cô không tin đây là tình cờ gặp, làm sao trùng hợp vậy chứ.
"Anh hỏi dì Thôi."
Ngôn Trăn không nói gì, dắt Chocolate quay đầu rời đi.
Trần Hoài Tự cũng không vội, không nhanh không chậm đi theo bên cạnh cô.
Hai người một chó cứ như vậy trầm mặc đi trong công viên.
Tay anh buông xuống bên cạnh, theo bước đi khẽ chạm vào mu bàn tay cô, không biết là vô tình hay cố ý, da thịt như gần như dán sát vào nhau, như có như không, gợi lên một trận ngứa ngáy.
Đi một đoạn, Ngôn Trăn nhịn không được dùng bước, quay đầu nhìn anh: "Anh không có chuyện gì làm sao?"
"Đây là chuyện anh muốn làm."
Ngôn Trăn nói thầm: "Rảnh thật."
Không đuổi được anh, Ngôn Trăn chỉ coi như anh không tồn tại.
Đi dạo một lúc, cô cảm thấy hơi khát nước, đi đến quầy bán hàng lấy một chai nước. Lúc chuẩn bị thanh toán, Chocolate bị màu sắc rực rỡ trong quầy bán đồ ăn vặt hấp dẫn, ghé mũi ngửi, Ngôn Trăn sợ nó cắn hỏng đồ của người ta, dùng sức túm lấy dây thừng, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân.
Trần Hoài Tự nhận lấy dây thừng từ trong tay cô, lấy điện thoại di động của mình ra trả tiền cho cô, thuận tiện giúp cô móc lại dây đeo túi xách trượt xuống khuỷu tay.
Ông chủ thấy vậy cười: "Bạn trai thật đáng tin."
Ngôn Trăn cầm lấy đồ uống, hừ một tiếng: "Bạn trai gì... Người dắt chó thuê thôi. "
Đi ra khỏi cửa hàng nhỏ, người dắt chó biến thành Trần Hoài Tự.
Cô vui vẻ thoải mái, từ từ đi dạo trên con đường, đi đến một bãi cỏ, tháo dây thùng cho Chocolate, thả nó để nó tự do chạy nhảy.
Ngôn Trăn nhìn thấy hoa dại ven đường, hứng thú bừng bừng chụp ảnh.
Một con gió thổi qua, những mảnh vụn lá rải rác bị thổi bay, bụi bay vào mắt.
Cô đưa tay muốn xoa, bị Trần Hoài Tự gọi lại.
Anh bước nhanh đến gần, nâng má cô lên, mượn ánh mặt trời nhìn cô.
Cô híp mắt, trong hốc mắt nổi lên nước mắt sinh lý, mông lung phác họa đường nét của anh.
Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua da thịt trước mắt, Trần Hoài Tự cẩn thận quan sát một hồi, sau đó cúi đầu, lấy khăn giấy ra, lau khóe mắt cô một chút.
Những hạt cát cồm cộm bị lau đi, đôi mắt lấy lại sự thoải mái, khiến cô chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.
Nhiệt độ ngón tay có chút nóng, hô hấp lại có chút lạnh, thay nhau đâm vào thần kinh mẫn cảm của cô.
Một bên đột nhiên truyền đến tiếng kêu như thể vừa phát hiện ra một lục địa mới của một cô bé: "Mẹ, nhìn kìa. Bên kia có người hôn nhau! "
Người mẹ che mắt cô bé, vội vàng kéo cô bé đi: "Đừng làm phiền anh chị."
Ngôn Trăn:...
Cô có chút xấu hổ, muốn đẩy anh ra, không ngờ Trần Hoài Tự lại không buông tay: "Đùng nhúc nhích."
"Chưa hết sao?"
"Nhanh thôi."
Anh cẩn thận vuốt sợi tóc của cô, lấy sạch các mảnh lá vụn trên tóc, sau đó từ từ buông tay: "Được rồi."
Nhưng mà anh lại không lui ra phía sau, mà là cúi đầu nhìn cô.
Gió nhẹ đưa tới hương hoa, triền miên lan ra trong hô hấp.
Ngôn Trăn lui về phía sau một bước, đụng phải khuỷu tay anh.
Thì ra anh vẫn luôn ôm hở lấy cô.
Cô ho nhẹ hai tiếng, đẩy anh ra: "Đi thôi."
Đi ra khỏi công viên, cô một đường đi tới bên cạnh xe, thấy Trần Hoài Tự vẫn đi theo phía sau cô, vì thế dừng bước, ngẩng đầu nhìn anh.
Giống như hiểu được nghi vấn trong lòng cô, anh thản nhiên nói: "Hôm nay anh không lái xe."
Ngôn Trăn khó có thể tin, quét mắt một vòng bốn phía, kết quả thật sự không nhìn thấy xe của Trần Hoài Tự.
"Anh tới đây để đi nhờ xe à?"
Anh nhận chìa khóa xe từ tay cô, lắc lắc: "Ngôn đại tiểu thư không muôn tài xế miễn phí sao?"
"Anh lại tính làm cái gì?" Cô nhìn anh với sự cảnh giác.
Anh lần lượt nhấn mở khóa, mở cửa ghế sau, để cho Chocolate leo lên đầu tiên, sau đó mở cửa phụ, khom người làm động tác "xin mời",
Ngôn Trăn không chịu thua: "Tự tôi cũng có thể mở."
Trần Hoài Tự cong khuỷu tay, nhẹ nhàng chống cửa xe: "Ngôn Trăn, anh đã hứa ba điều với em, em còn sợ cái gì nữa?"
"Ai sợ chứ?!" Cô ngồi vào trong xe, "Rầm!" một tiếng đóng cửa lại, "Lái xe đi!"
Tài xế miễn phí, ngu hay sao mà không dùng, dùng xong đuổi đi là được rồi.
Trần Hoài Tự khẽ nhếchkhóe môi lên, vòng đến ghế lái ngồi vào