Tình dục tiêu tan, đêm lạnh tràn ngập, vốn nên là thời khắc tình nhân ôm nhau nhẹ nhàng thủ thỉ, nhưng bầu không khí trong phòng ngủ lại có chút giương cung bạt kiếm.
Ngôn Trăn túm lấy chăn quấn chặt thân thể trần trụi, thấy Trần Hoài Tự muốn duỗi người tới, vội vàng kêu dừng lại: "Anh không được tới gần tôi!"
Ửng đỏ trên gương mặt cô còn chưa hoàn toàn tiêu tán, nhíu chặt lông mày, cắn cắn môi đỏ, bả vai khẽ run, hiển nhiên là vừa tức giận vừa xấu hổ.
"Được."
Trần Hoài Tự dừng lại, ý bảo mình không tới nữa.
Cô liếc mắt một cái nhìn thấy dương vật còn chưa hoàn toàn mềm nhũn giữa hai chân anh, hoa huyệt vừa bị thao sướng theo bản năng lại tiết dịch, nhanh chóng khép chân lại:
"Mặc quần!"
"Được." Anh cầm lấy quần mặc lên, lại ngồi trở lại bên giường, "Còn gì nữa không?"
Ngôn Trăn nhìn bộ dáng ngoan ngoãn phục tùng của anh, tức giận không biết phát tiết ở đâu, hơn nữa nhìn thấy dấu vết lộn xộn trên giường, cảnh tượng hỗn loạn vừa mới mất khống chế lại một lần nữa nổi lên trong lòng, làm cho cô càng thêm tức giận, không biết nên đối mặt với anh như thế nào.
Cô túm chăn, xoay người xuống giường, hai chân yếu ớt đến mức có chút đứng không vững, lúc đi ngang qua anh liền vấp ngã, Trần Hoài Tự nhanh tay lẹ mắt, cả người lẫn chăn đều ôm vào trong ngực.
"Anh buông tôi ra!" Ngôn Trăn không mở tay anh ra được, tức giận cắn anh, "Sao anh có thể..?!"
Cô cắn mạnh, hàm răng để lại dấu vết thật sâu trên tay của anh, mơ hồ có thể nhìn thấy tơ máu.
Trần Hoài Tự cũng không nhíu mày, chờ cô không còn sức mà buông lỏng, mới hỏi: "Hết giận rồi sao?"
Ngôn Trăn không trả lời, mắt thấy không thể thoát khỏi anh, vì thế xoay mặt sang một bên, không chịu nhìn anh.
"Đó chỉ là tình thú trên giường, bảo bối." Anh cúi người dùng môi như có như không chạm vào gò má cô, khẽ dỗ dành nói, "Chỉ là ở trước mặt anh thôi, không sao."
Cô không nói một lời, cánh môi bị cắn đến mức trắng bệch.
Trần Hoài Tự thấy vậy, đè môi dưới của cô lại, giải phóng nó khỏi răng, lại dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa, trầm ngâm một hồi: "Vậy anh để em trả thù nhé?"
Má cô đỏ lên, tức giận nói: "Tôi không muốn!"
Anh dán lòng bàn tay lên gò má cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt sợi tóc đen nhánh của cô, lúc trượt ra sau gáy thì dừng lại, nhẹ nhàng nâng gáy cô lên, chậm rãi hôn cánh môi cô, thấp giọng dỗ dành cảm xúc của cô.
Không chứa tình dục, chỉ là thân mật như trấn an.
Ngôn Trăn quay đầu né tránh, anh liền không cưỡng ép, vươn tay xuống cầm lấy tay cô, đầu ngón tay chen vào kẽ ngón tay, đan mười ngón tay với cô.
Ôm một lúc lâu, anh hỏi: "Còn tức giận không?" "
Cô trả lời một cách cứng rắn: "Anh nói thử xem?"
Không chút nào tha thứ cho anh.
Anh tựa đầu lên trán cô: "Anh hứa, lần sau nhất định sẽ hỏi ý kiến của em trước."
Còn muốn có lần sau?!
Cô trừng mắt nhìn anh một cách dự tợn.
Trần Hoài Tự sờ sờ gò má cô: "Vậy em nói xem, em muốn thế nào?"
Ngôn Trăn nhìn anh khó có lúc chịu thua, vì thế cũng cứng rắn lên, từ trong lòng anh bò dậy, nửa quỳ trên giường, nhìn anh từ trên cao xuống:
"Anh phải hứa với tôi ba điều."
Trần Hoài Tự khẽ nhướng mày.
"Thứ nhất, anh không thể ép buộc tôi."
Anh "A..." một tiếng "Thế nào được tính là ép buộc? Dù sao mỗi lần em và tôi lên giường đều khẩu thị tâm..."
Ngôn Trăn tức giận ngắt lời anh: "Từ hôm nay trở đi, tôi nói không được, anh phải dùng lại, hiểu chưa?"
Trần Hoài Tự cúi đầu suy nghĩ một lúc, thoải mái đồng ý: "Có thể."
Anh đáp ứng sảng khoái như vậy, ngược lại khiến Ngôn Trăn hoài nghi, nhưng cô cũng không suy nghĩ kỹ, tiếp tục mở miệng:
"Điều thứ hai, không được dùng việc công khai mối quan hệ để uy hiếp tôi, nhất là ở trước mặt anh trai tôi."
"Đơn giản."
"Điều thứ ba." Cô suy nghĩ một chút, hừ một tiếng, "Tôi muốn gì anh cũng phải chiều theo."
"Muốn gì cũng chiều?" Trần Hoài Tự nhiều lần thưởng thức bốn chữ này: "Có qua có lại, vậy anh được gì?"
"Không có." Cô nâng cằm lên, giống như một con mèo kiêu căng, "Đây là điều khoản bá vương anh phải ký."
Ngang ngược không nói đạo lý, hoàn toàn là phong cách của Ngôn Trăn.
Anh đột nhiên giơ lay, lòng bàn tay ngửa lên trên.
Ngôn Trăn do dự nhìn anh: "Anh định làm gì vậy? "
"Làm một chút nghi thức." Anh ngoắc ngoắc ngón tay, "Đến đây."
Mặc dù cô cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn đưa tay qua, đầu ngón tay rũ xuống, chạm vào lòng bàn tay anh.
Trần Hoài Tự cầm lấy mu bàn tay cô lên, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn: "Thành giao."
Động tác của anh trang trọng, nơi bị hôn trong nháy mắt nóng lên.
Ngôn Trăn cắn cắn mới, bối rối rút tay về, cố gắng trấn tĩnh nói: "Vậy chúng ta nói xong rồi, nếu anh vi phạm, chúng ta sẽ hoàn toàn trở mặt."
"Yên tâm."
Ngôn Trăn quan sát biểu tình của anh, cố gắng tìm ra một tia bất mãn bị cưỡng ép ký kết hiệp ước bất bình đẳng, nhưng biểu tình của Trần Hoài Tự vẫn bình tĩnh như cũ, chững chạc giống như anh mới là người nắm trong tay quyền quyết định.
Nhận thấy tầm mắt Ngôn Trăn, Trần Hoài Tự chậm rãi ngẩng đầu lên, đón ánh đèn trần nhà nhìn cô.
Hồi lâu, anh nhẹ nhàng nhếch môi. Mặc dù không nói gì, nhưng cô thấy rõ cảm xúc trong mắt anh.
Tình thế của anh là bắt buộc.
Lăn qua lăn lại hơn nửa đêm, sáng hôm sau còn phải dậy sớm lên máy bay, Ngôn Trăn mệt mỏi không chịu nổi, ở phòng chờ sân bay không ngừng ngủ gật.
Ngôn Chiêu ngồi ở một bên đọc tạp chí, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, từ trong túi lấy ra một cái hộp: "Của em."
"Cái gì đây?" Cô ngáp một cái, thuận tay tiếp nhận.
Mở ra, bên trong là hoa tai quen thuộc, chính là cái đôi mà cô ném ở nhà Trần Hoài Tự, nguyên nhân phát sinh chuyến công tác bão tố này.
"Hoài Tự nói em để quên trong túi đồ em mua cho cậu ta, nhờ anh chuyển cho em."
"À."
Cô đưa tay tiếp nhận, trên mặt không có phản ứng gì, ánh mắt lại không tự giác quét về phía cửa.
Trần Hoài Tự không cùng bọn họ bay về Ninh Xuyên, mà phải tiếp tục bay đến thành phố khác công tác. Mặc dù biết không có khả năng nhìn thấy anh vào lúc này, nhưng cô vẫn theo bản năng nhìn xung quanh.
Ngôn Chiêu chú ý tới ánh mắt của cô: "Tối hôm qua đi làm trộm à? Mắt thâm đen rồi."
Ngôn Trăn lập tức sờ sờ mặt mình: "Không có mà!"
Khi nhìn thấy biểu hiện của mình, cô hiểu mình bị lừa, trừng mắt với anh: "Anh lại trêu em!"
Ngôn Chiêu chậm rãi nói: "Chỉ là lo lắng thôi, em dễ lừa gạt như vậy, không nhìn rõ những thủ đoạn xấu xa của đàn ông bên ngoài."
"Có xấu đến đâu cũng không bằng anh và Trần Hoài Tự." Ngôn Trăn lườm anh một cái, "Mưu mô xảo quyệt."
"Cái này cũng đúng." Anh không cảm thấy lời này là hạ thấp mình, ngược lại rất là hưởng thụ gật gật đầu.
"Em tuổi còn nhỏ, ngược lại là anh đó, mẹ đã ra tối hậu thư cho anh rồi, năm nay anh còn chưa có động tĩnh gì trước khi mẹ về nước, mẹ sẽ trói anh đi xem mắt."
"Gấp cái gì." Ngôn Chiêu không nhanh không chậm lật thêm một trang tạp chí, "Xem mắt cũng không phải là em."
Ngôn Trăn hừ một tiếng: "Nể tình anh em chúng ta, em có thể giúp anh giới thiệu đối tượng, anh thích mẫu người như thế nào?"
"Anh á?" Anh mỉm cười cố ý nói, "Ngốc quá thì không được."
Ngôn Trăn gật gật đầu: "Còn nữa thì sao?"
Anh tiếp tục nói: "Tính khí quá tồi tệ cũng không."
Cô nhíu mày: "... Cái gì anh cũng nói không được... Còn gì nữa không? "
Ngôn Chiêu dùng tạp chí vỗ nhẹ bả vai cô: "Lên máy bay."
Ngôn Trăn thấy anh lại muốn lừa gạt, không cao hứng đứng dậy thì thầm: "Yêu cầu nhiều như vậy, anh độc thân cả đời đi."
Ngôn Chiêu cũng không vội vàng đuổi theo bước chân của Ngôn Trăn, mà đứng tại chỗ, chậm rãi nhìn lên bầu trời ngoài của sổ, giống như nhớ lại cái gì đó, cười cười:
"Và... Quá nhẫn tâm cũng không được.