Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 73


Chương trước Chương tiếp

Thao từ phía sau. Cao trào, mất khống chế, phun nước.---------------------------------

 

Khoái cảm ập đến, đại não hình như đều trống rỗng trong nháy mắt.

 

Cảm giác lạnh lẽo của sàn nhà gợi lên ý thức rời rạc của Ngôn Trăn, cô thở dốc giật giật cổ chân, ngay sau đó toàn bộ thân thể mới thoát khỏi cảm giác tê dại khiến người ta run rẩy.

 

Trần Hoài Tự đeo bao cao su, ôm cô từ trên mặt đất lên, từ sau lưng phủ lấy, đặt cô trước gương, nâng một chân cắm vào.

 

Hoa h/uyệt cao trào hai lần vừa ướt vừa nóng, dương v*t tiến vào rất thuận lợi. Ngôn Trăn không có khí lực phản kháng, ngoan ngoãn bị bẻ chân làm đến tận cùng, q.uy đ/ầu cứng rắn mạnh mẽ đụng phải thịt mềm ướt nóng nhất, khoái cảm bén nhọn trong nháy mắt đánh úp lại.

 

Trên môi cô tràn ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, ngón tay vô lực chống gương, thân thể bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy, liên tục co rút thắt lưng, không ngừng gắt gao cắn nuốt dương v*t đang chống đầy h/uyệt đạo.

 

"To quá..." Cô theo bản năng nức nở, thở dốc dồn dập, "Um... Đâm sâu quá..."

 

Cảm giác bị cắm sâu làm cho cô bất giác vặn vẹo thân thể, không biết là muốn nghênh đón hay là chạy trốn, mông trắng nõn mượt mà đè lên cơ bụng anh cọ qua cọ lại, làm ướt đẫm một mảng.

 

Trần Hoài Tự ấn thắt lưng cô, đâm mạnh vào trong một chút, đục ra tiếng nước vang dội: "Có thoải mái không?"

 

Ngôn Trăn cắn môi ư ư hừ hừ, không chịu trả lời.

 

Anh kéo dây khóa váy của cô xuống, cởi ra, trong gương phản chiếu bờ vai trắng như tuyết của cô, bầu v/ú mềm mại đầy đặn được đồ lót ren bao bọc, theo động tác của cô phập phồng run rẩy, lắc lư lên xuống, giống như là kem bị tan chảy.

 

Tháo khóa áo lót, dây đeo vai trượt xuống, lòng bàn tay phủ lên núm v/ú đỏ tươi trên đỉnh, vỗ "chát" một cái, sau đó siết chặt năm ngón tay, nắm lấy thịt vú dùng sức vuốt ve, rất nhanh bức cô phát ra tiếng kêu ngắn.

 

Ngôn Trăn ngồi trên người anh, dựa lưng vào lồng ngực anh, bị đâm không ngừng mà run rẩy lên xuống, hai chân theo bản năng muốn khép lại, lại bị anh dùng đầu gối đẩy ra, đem hình ảnh d*m mỹ kết hợp giữa hai chân càng hoàn toàn bại lộ trong gương trước mặt.

 

"Bảo bối." Trần Hoài Tự nâng thắt lưng chậm rãi đâm, nhẹ nhàng cắn vào cổ cô: "Nhìn trong gương xem chúng ta đang làm gì."

 

Ngôn Trăn thất thần nhìn về phía gương trước mắt, thân thể hai người giao nhau, dương v*t thô cứng chống lên hoa h/uyệt đỏ tươi ưót át cắm vào rút ra, gân xanh chẳng chịt trên thân gậy theo động tác của anh từng chút một, ẩn sâu trong hoa h/uyệt cô.

 

Cảnh tượng cực kỳ d*m đãng, khiến cơ thể cô nóng hơn một chút.

 

Anh đột nhiên dùng sức đâm lên, thắt lưng Ngôn Trăn mềm nhũn nghiêng về phía trước, mất lực đè sấp trên gương. Hơi nóng trong cảnh môi hồng nhuận đập vào gương bóng loáng, mờ mịt xuất hiện một mảnh hơi nước mông lung, đem biểu tình trầm mê tình dục của cô cũng che đi trong sương mù nhưng vẫn nhìn được dương v*t ra sức cắm vào bên trong cô.

 

"Lạnh quá..."

 

Cô hừ than, da thịt bị lạnh đến co rúm lại, rất nhanh bị anh giữ chặt một lần nữa ôm vào trong ngực, sống lưng dán lên lồng ngực ấm áp cứng rắn của anh, trái tim chấn động mãnh liệt nhảy lên.

 

Cắm vào từ phía sau, lại là tư thể nữ trên, dương v*t cắm thẳng vào cửa t.ử cung, mặc dù Trần Hoài Tự không dùng nhiều lực, nhưng cũng khiến Ngôn Trăn có chút chịu không nổi, hai tay chống chân anh cố gắng đứng lên. Nhưng mà cả người cô mệt mỏi không còn sức, vừa mới nâng thắt lưng phun ra một đoạn dương v*t nhỏ, nhưng không chống đỡ không nổi mà run rẩy lại nhanh chóng ngã xuống, đem tinh khí lần nữa nuốt đến cùng, bị đục sâu ra một tiếng khóc than.

 

Anh ôm vòng lấy cô, không ngừng nâng hông đâm thẳng lên trên, ánh mắt chưa từng rời khỏi hình ảnh trong gương, cẩn thận quan sát từng chút một thân thể cô, không bỏ sót bất kỳ biến hóa nào trên khuôn mặt động tình của cô.

 

Tiếng nước rút ra cắm vào vang lên, Ngôn Trăn rất nhanh được đưa lên đỉnh cực khoái, d*m thủy phun ra thành dòng, văng tung tóe trên gương.

 

Cô thất thần dựa vào cả người vào ngực anh thở dốc.

 

Trần Hoài Tự hôn lên má cô vài cái, rút dương v*t ra, một cây thô dài vẫn ướt đẫm dựng đứng, không có dấu hiệu rũ xuống.

 

Anh ôm cô đi đến bên giường, tạo thành tư thế nữ quỳ, từ phía sau, lại một lần nữa cắm vào.

 

So sánh với vừa rồi, tư thế này thuận tiện hơn cho anh phát huy năng lực, cũng bởi vậy, Trần Hoài Tự bắt đầu không kiêng nể gì, cơ hồ là đem toàn cơ thể cô đè xuống, nhanh chóng đâm sâu mạnh mě.

 

"Mạnh quá... Ưm... Chậm thôi..." Ngôn Trăn cắn chăn rên rỉ không ngừng, thân thể mảnh khảnh nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, chân mềm nhũn đến quỳ không nổi.

 

"Nhẹ không được." Giọng điệu anh vô tình, ngón tay vuốt ve rãnh lưng xinh đẹp của cô, lại ưỡn thắt lưng một cái, đâm sâu vàoo trong. Hoa h/uyệt ướt đẫm, xoắn lấy dương v*t hút chặt, khơi dậy sung sướng tê dại trong xương tủy.

 

Trần Hoài Tự nặng nề thở dốc, nhịn không được làm càng ngày càng mạnh, tiếng cơ thể va chạm "bạch bạch" vang vọng khắp phòng, kèm theo tiếng khóc than liên tục của cô khiến người nghe muốn bốc hỏa.

 

Không đến mấy phút Ngôn Trăn đã chịu không nổi, nước mắt mờ mịt mắng anh, lại bị anh uy hiếp tàn nhẫn đâm hai cái, khuất nhục gọi anh trai, cầu xin tha thứ.

 

Vừa đáng thương lại đáng yêu.

 

Bị liên tục cắm sâu đến tận cùng, cảm giác chua xót của hoa h/uyệt tiếp tục bành trướng, giống như bóng bay không ngừng bị rót nước vào, nặng trịch đè xuống, lúc nào cũng có thể vỡ tan.

 

Ngôn Trăn cực kỳ rối, cố gắng muốn đem cảm giác kia nhịn xuống vì vậy đột nhiên siết chặt bụng. Trần Hoài Tự bị kẹp chặt, thở hắt một hơi, đưa tay tát mạnh vào mông cô.

 

"Không..." Cô đứt quãng khóc lóc thở dốc, "Đừng... Tôi... A..."

 

"Bảo bối muốn đi tiểu?"

 

Trần Hoài Tự đưa tay sờ lên hạt đậu nhỏ ẩn trong môi hoa, giọng điệu dịu dàng dỗ dành cô: "Không sao, đừng nhịn, cứ tiểu ra đây."

 

Ngôn Trăn làm sao có thể làm ra loại chuyện này, vùng vẫy lắc đầu, tay chân dùng lực bò về phía trước nhưng rất nhanh liền bị anh bắt trở về, dương v*t lại một lần nữa đâm vào h/uyệt ướt át, hung ác đâm thọt.

Tiếng nước kịch liệt lại vang lên, Trần Hoài Tự đè thắt lưng cô xuống, dùng sức cắm vào h/uyệt, liên tục va chạm đến nếp gấp mẫn cảm ở sâu trong nhục h/uyệt, dùng sức đẩy q.uy đ/ầu cọ xát điểm G.

 

Đồng thời, đầu ngón tay anh đùa bỡn â.m v.ật, vừa xoa vừa nhéo nặng nề kích thích, giày vò đến mức Ngôn Trăn cơ hồ vứt bỏ mũ giáp, hai má vùi ở trong khuỷu tay không ngừng khóc, hoàn toàn vứt bỏ tôn nghiêm cùng mặt mũi, nói năng lộn xộn gọi từ anh thích nghe, chỉ cần có thể khiến anh hạ thủ lưu tình là tốt rồi.

 "... Không... Sâu quá... Anh trai... Anh Hoài Tự... Mạnh quá... Sắp hỏng mất rồi.."

"Nhẹ... Nhẹ thôi... Cầu xin anh trai... Em thực sự không thể chịu đựng được... Đừng đâm ở đó... Đừng, đừng!"

Tiếng rên rỉ đột nhiên dừng lại.

Ngay tại thời điểm đó.

Bùm!

 

Quả bóng bay chống đỡ đến cực hạn bị chọc thủng.

 Suy nghĩ trong đầu đột nhiên đứt gãy.

Ngôn Trăn cuối cùng không thể khống chế được chính mình, khóc nức nở lên cao trào, nhục h/uyệt kẹp dương v*t bắt đầu phun d*m dịch, cùng lúc đó, l.ỗ n.iệu đ.ạo nho nhỏ cũng bị đâm vỡ tan, cố nén lại cũng không được, run rẩy phun nước tiểu ra ngoài.

Từng luồng nước phun trào vẽ ra đường vòng cung, theo hộ hấp dồn dập của cô liên tục bắn ra ngoài.

Giống như là nghẹn khuất bộc phát, hoàn toàn không chịu sự khống chế của cô mà trút ra.

 

"Bảo bối giỏi quá."

 Trần Hoài Tự liên tục kích thích â.m v.ật phồng lên, hôn lên lỗ tai cô như phần thưởng: "Có thoải mái không? Thoải mái thì tiểu thêm một chút nữa nhé?"

 Hai chân Ngôn Trăn phát run, ngửa đầu khóc nức nở, lỗ nhỏ vốn sắp dừng, bị anh vừa đề vừa xoa như vậy, cư nhiên run rẩy lại phun ra một tuồng chất lỏng ấm áp.

Hoàn toàn không kiểm soát được.

 Cô nằm phịch xuống giường, khuôn mặt đầy nước mắt, ánh mắt không tiêu cự, thân thể run rẩy, sợ rằng anh còn muốn ép cô đi tiểu, nức nở khóc: "Đừng chạm... Ư... Không còn nữa..."

Trần Hoài Tự ôm mặt hôn cô, cười khen: "Thật ngoan."

Anh vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi sau trận chiến kịch liệt, ưỡn thắt lưng tiếp tục động tác.

 

H/uyệt non mềm sau khi cao trào xoắn chặt, anh bị kẹp chặt đến mức ngay cả rút ra cũng có chút khó khăn, mang theo tầng tầng lớp lớp h/uyệt thịt hút sâu vài cái, siết chặt thắt lưng, thở dốc, bắn toàn bộ t.inh d/ịch ra ngoài.

Trong phòng dần dần trở về yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc hỗn loạn của hai người đan xen với nhau, cùng nhau đắm chìm trong dư vị cực lạc của cao trào tình dục.

Ít nhất cũng qua năm sáu phút, Ngôn Trăn mới chậm rãi hoàn hồn từ trên mây, ý thức trở về, tìm lại quyền khống chế thân thể của mình, sau khi cao trào toàn thân mềm nhũn, trong lúc nhất thời làm cho cô có chút không phân biệt được thực hay ảo

 Quả thực là quá d*m.

"Sướng không?" Trần Hoài Tự nhìn ánh mắt cô dần dần trong sáng, nhéo nhéo hai má cô,

 Từ cao trào kịch liệt bình tĩnh lại, Ngôn Trăn từ từ có phản ứng.

Cô đột nhiên nhận ra, nước mắt lập lức chứa đầy hốc mắt, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng mình thật sự bị chịch đến mất khống chế.

Hơn nữa vừa rồi, còn bị anh dỗ dành, sướng đến mức... tiểu thành như vậy.

"TRẦN HOÀI TỰ!"

 Cô cầm lấy gối đầu bên cạnh, không có khí lực ném về phía anh, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở cùng ngượng ngùng.

 "Đồ biến thái này! Anh chết đi! Tôi không muốn gặp lại anh nữa!




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...