Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 72


Chương trước Chương tiếp

Một tay anh nắm cằm cô buộc cô nhìn về phía gương, một tay chạm vào hoa h/uyệt cô, phủ lòng bàn tay lên vùng kín.

 

Ngôn Trăn xấu hổ đến mức không dám nhìn, gắt gao nhắm mắt lại.

 

Nhưng một khi giác quan thị giác phong bế, lực chú ý toàn thân liền tụ tập vào giữa hai chân, mỗi một động tác nhỏ của anh đều có thể được phóng đại, nhiều lần trêu chọc thần kinh yếu ớt mẫn cảm của cô.

 

"Là nơi này sao?" 

 

Anh vừa sờ vừa nghiêm túc hỏi, đầu ngón tay xoa hoa môi, tùng chút từng chút thăm dò vào trong, ngón tay qua lại cọ xát vách thịt mềm mại, nắm hoa môi khẽ kéo, giống nhu xé vỏ kẹo lột ra, lộ ra viên kẹo mềm mại cất giấu bên trong.

 

Ngôn Trăn thở dốc không ổn định, hai tay luống cuống buông xuống bên cạnh, gắt gao đặt trên đùi anh.

 

Trần Hoài Tự khẽ bóp â.m v.ật một cái, cô nhịn không được rên rỉ ra tiếng, mũi chân nóng lên, phản xạ có điều kiện muốn kẹp chân, đầu gối ma sát trên gương, lại bị anh cường ngạnh tách ra.

 

"Mở mắt ra, bảo bối." Anh thấp giọng dỗ dành cô, tay kia cũng thò xuống, khẽ vuốt ve h/uyệt khẩu xoa xoa.

 

Giống như bị lừa gạt, cô mơ màng mở mắt ra. Trong gương anh từ phía sau thân mật ôm lấy cô, hai má dán lên người cô. Quần áo hai người chỉnh tề, chỉ có hoa h/uyệt cô bại lộ trong không khí, bị ngón tay anh tùy ý vuốt ve xâm phạm.

 

Cảnh tượng này thật sự d*m đãng, ánh mắt của cô ở trong gương chống lại anh, cũng bởi vậy mà nhìn thấy thần thái động tình nhiễm sắc dục của mình, bị anh thu vào đáy mắt.

 

"Thật sự rất đẹp." Anh hôn vào sau tai cô, đè sống lưng cô lại dán chặt một chút, "Đợi lát nữa cũng ở chỗ này làm một lần, được không?"

 

Ngôn Trăn bị giày vò đến không ngừng run rẩy, thân thể mềm nhũn ngã về phía trước, không thể không dán vào gương. Làn da trắng nõn của cô nổi lên một lớp mồ hôi mỏng, lộ ra màu hồng phấn của tình dục, trên môi là tiếng nức nở nói năng lộn xộn: "... Không cần..."

 

H/uyệt mềm xinh đẹp bị ngón tay anh không chút lưu tình đùa bỡn. Đầu ngón tay chen vào trong môi â.m hộ, xoa lên thịt mềm mẫn cảm, ở trong tiếng hừ nhẹ của cô sờ h/uyệt khẩu dò xét vào trong. Cảm giác dị vật xâm nhập khiến cô nhịn không được thắt chặt thân thể, ngay cả gương lạnh cũng không cách nào giảm bớt nhiệt độ trên gương mặt.

 

"Um..."

 

Trần Hoài Tự chen ngón tay vào, nhanh chóng cắm vào trong h/uyệt của cô, khuấy ra tiếng nước ướt sũng.

 

Ngôn Trăn trong lúc vô tình nhấc mí mắt lên nhìn vào trong gương, h/uyệt khẩu nuốt chửng ngón tay, hình ảnh d*m đãng muốn chết. Đồng thời khoái cảm trong cơ thể truyền đến, kéo theo ý thức của cô.

 

Bị ngón tay anh cắm vào một lúc, chân tâm cảm thấy tê dại càng ngày càng mãnh liệt, thắt lưng cô run rẩy, cả người ngã về phía trước, trọng tâm đều dựa vào gương, tiếng rên rỉ liên tục không ngừng.

 

Cao trào đến rất nhanh, cô dồn dập thở dốc, chân tâm không ngừng chảy nước. Trần Hoài Tự thậm chỉ còn xấu xa ấn lên, h/uyệt khẩu bị ép ra d*m dịch đầm đìa, bắn tung tóe làm ướt gương.

 

Quả thực d*m loạn đến cực điểm.

 

Tiếng thở dốc dần dần chậm lại, Trần Hoài Tự buông lỏng gông cùm với cô, tùy ý để cô chậm rãi nằm trên sàn nhà.

 

Vốn tưởng rằng có cơ hội được thở, nhưng một giây sau, anh kéo chân cô ra, đặt ở một bên cố định, lộ ra h/uyệt bị xoa làm ướt đẫm, cúi đầu ngậm lên.

 

Ngôn Trăn khom lưng gắt gao run lên một chút, tiếng rên rỉ đều bị bức thành tiếng nức nở, hai chân kẹp lấy đầu anh, đầu ngón tay không tự chủ được thăm dò vào tóc anh: "... Ừm... Không, tôi không... Ôi... Đùng hút nữa..."

 

Còn chưa từ trong cao trào hoàn lại, hoa h/uyệt mẫn cảm yếu ớt lại bị anh đùa bỡn, khoái cảm chồng lên nhau rút sạch lý trí, làm cho cả người cô run rẩy, ngay cả tiếng khóc cũng đứt quãng: "Không cần... Thực sự không... Tôi sắp chết... Ôi... Ngứa quá... Đừng... Làm ơn..."

 

Đầu lưỡi liếm h/uyệt khẩu, mở ra khe hở hẹp thăm dò vào trong. Một bên ở trong h/uyệt khuấy động mút liếm, một bên thỉnh thoảng hít mạnh hai ngụm. 

 

Ngôn Trăn căn bản chịu không nổi, kích thích đến hai chân đạp loạn, dùng sức xoay thắt lưng nhưng thế nào cũng trốn không thoát, mí mắt ướt đẫm một mảnh, run rẩy nhỏ xuống giọt nước trong suốt, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa quyến rũ chết người.

 

Anh còn ngại không đủ, lúc ăn h/uyệt đồng thời lấy tay xoa bóp hạt đậu phồng lên kia, theo tiết tấu mút liếm của anh xoa bóp, lúc thì nhẹ lúc thì nặng, tiếng khóc trên đỉnh đầu của Ngôn Trăn càng thảm, nói năng lộn xộn nghẹn ngào cầu xin anh.

 

Trần Hoài Tự dùng tay, không lâu sau, liền cảm giác được thân thể cô càng ngày càng run rẩy. Anh nhấc lưỡi rời khỏi, khép ngón tay lại, nhẹ nhàng tát vào h/uyệt mềm ướt bị liếm mở.

 

Anh không sử dụng nhiều lưc, vì vậy cô không đau đớn. Nhưng sức mạnh hoàn toàn khác với liếm mút vừa rồi, đột nhiên, giống như nỏ mạnh hết đà. Cô nhận thấy công tắc trong cơ thể vào giờ khắc này bị anh mở ra, ý thức vẫn phiêu diêu trên không trung bị cái tát này đột nhiên đẩy lên cao hơn. Cao trào mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ cô, Ngôn Trăn thậm chí ngay cả thanh âm cũng không kịp phát ra, thân thể căng thẳng run rẩy, chân tâm không tự chủ phun ra một đợt d*m dịch lớn, khiến sàn nhà tưới ướt một mảng lớn.

 

Trần Hoài Tự bẻ chân cô, dỗ dành cô nhìn bộ dáng của mình trong gương, nhưng mà lần lên đỉnh vừa rồi của Ngôn Trăn thật sự là mảnh liệt, hồi lâu không lấy lại được tinh thần, hai má ửng hồng thất thần thở dốc, nằm trên sàn nhà nhỏ giọng nức nở, eo run rẩy, giống như bị làm hỏng rồi.

 

H/uyệt khẩu đỏ tươi theo hô hấp của cô không ngừng run rẩy, còn đang chảy d*m thủy ra ngoài, anh thăm dò một ngón tay đi vào, lập tức bị kẹp vào trong hút xoắn.

 

Xem ra là thật sự sảng khoái.

 

"Mẫn cảm như vậy,đợi lát nữa phải làm sao bây giờ." Anh cúi đầu hôn lên má cô, giọng nói mang theo một chút ý cười, "Anh còn chưa bắt đầu đâu, bảo bối.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...