Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 71


Chương trước Chương tiếp

Người lái xe đến rất nhanh, một đường vững vàng đưa bọn họ về khách sạn.

 

Đêm đã khuya, gió lạnh thấu xương thấu phổi, Ngôn Trăn vừa chui ra từ trong xe, đã bị hơi lạnh đập vào mặt, rùng mình.

 

Một giây sau, đầu vai trầm xuống, áo khoác tây trang còn mang theo nhiệt độ cơ thể của anh,  bao phủ cô lại.

 

Từ trước đến nay Ngôn Trăn luôn thản nhiên tiếp nhận sự săn sóc của người khác, cũng không nói gì, chỉ  đóng chặt vạt áo một chút, bước nhanh đến của khách sạn.

 

Đêm khuya, đại sảnh khách sạn rất vắng vẻ, tiếng giày cao gót giẫm lên gạch men vang vọng.

 

Hai người bước vào thang máy. Cô và Trần Hoài Tự không cùng một tầng, vì thế cô ấn tầng của mình trước, nhưng cho đến khi thang máy bắt đầu di chuyển, người phía sau vẫn không nhúc nhích.

 

Ngôn Trăn quay đầu lại nhìn anh một cái, đưa tay về phía anh: "Thẻ phòng của anh."

 

Muốn tới tầng tương ứng cần thẻ phòng xác minh, Trần Hoài Tự không tự mình làm, vậy cô đành phải làm thay anh.

 

Anh lấy thẻ ra khỏi túi mình, đưa nó cho cô.

 

Ngôn Trăn xoay người, quẹt máy cảm ứng một chút, ấn nút, lại nhét thẻ phòng vào trong túi anh.

 

Im lặng làm xong tất cả, thang máy cũng gần đến.

 

Cánh cửa nặng nề "đinh" một tiếng chậm rãi mở ra trước mặt cô, Ngôn Trăn không nghĩ nhiều, nhấc chân đi ra ngoài. Nhưng chân phải vừa bước ra, thắt lưng đã bị người từ phía sau ôm lấy, khuỷu tay hữu lực ngăn cản động tác của cô về phía trước, đồng thời, một tay thò đến bên cạnh cửa, chuẩn xác lại nhanh chóng ấn nút đóng cửa.

 

Ngôn Trăn kinh ngạc nhìn cửa lại khép lại, thang máy lại bắt đầu chạy, tức giận bẻ tay anh: "Trần Hoài Tự! Anh đang làm gì vậy?"

 

"Em nói xem anh muốn làm gì?"

 

Thang máy nhanh chóng đến tầng tiếp theo, anh ôm cô đi ra ngoài.

 

"Tôi muốn trở về phòng!" Ngôn Trăn giãy dụa, "Anh buông tôi ra!"

 

Trần Hoài Tự một tay ôm cô, tay kia móc thẻ mở cửa. Khóa cửa "răng rắc" phát ra tiếng vang, rất nhanh lại bị hành lang yên tĩnh nuốt chửng.

 

Rõ ràng cửa đã mở, nhưng anh lại thay đổi phong cách cường ngạnh vừa rồi, cũng không vội vàng dẫn cô vào phòng, mà đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn cô.

 

Ngôn Trăn bị sự dừng lại đột ngột này của anh làm cho giật mình một chút, ngẩng đầu không rõ nguyên nhân nhìn lại.

 

Ánh mắt chạm vào nhau, giống như nam châm mạnh mẽ hấp dẫn, trái tim càng nhảy càng nhanh.

 

Trần Hoài Tự đưa tay nâng cằm cô lên, cúi người hôn xuống.

 

Trong hành lang ánh đèn mờ nhạt, mông lung phủ lên người hai người. Thảm dưới chân mềm mại, tiếng ma sát gót giày bị bao phủ hết, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc nông cạn.

 

Đêm khuya đích thật là thời khắc dễ khiến người ta mập mờ. 

 

Trần Hoài Tự liếm mút môi lưỡi cô, tiết tấu thong thả lại mang ý tứ khiêu khích, trêu chọc. Bàn tay từ chối của Ngôn Trăn cũng sắp mất đi khí lực, ngoan cường giãy dụa cuối cùng.

 

Anh rút đầu lưỡi ra, đổi thành ngậm cánh môi cô khẽ mút, ngón tay vuốt ve da thịt sau gáy cô.

 

Cô bị hôn đến mức ngứa ngáy, bất giác rụt cổ về phía sau, lập tức bị anh đè lại, không cho cô trốn tránh.

 

"... Không." Cô không có sức lực mà cự tuyệt, tiếng thở dốc không ngừng phập phồng.

 

"Chẳng lẽ em không muốn?" Anh nhẹ nhàng cắn cánh môi cô, "Vừa rồi nhìn anh thủ d*m cũng đã ướt."

 

"... Tôi không có! Anh đừng có mà nói nhảm!"

 

Khóe môi Trần Hoài Tự khẽ nhếch, đẩy cửa, ôm Ngôn Trăn nửa đẩy nửa kéo đi vào phòng.

 

Cánh cửa khép lại phía sau, đèn trong phòng lần lượt sáng lên, anh cởi áo khoác tây trang đang phủ trên vai cô, tiện tay gác sang một bên, từ phía sau ôm cô, dán vào bên tai cô hôn tỉ mỉ, tiếng hít thở rất nhỏ, trong đêm mê ly càng làm cho người ta có cảm giác không chân thật.

 

Anh cúi đầu dỗ dành: "Bảo bối cũng thủ d*m cho anh xem, được không?"

 

Ngôn Trăn bị anh dẫn vào phòng ngủ, Trần Hoài Tự xoay người vào phòng tắm, lúc đi ra hai tay đã rửa sạch sẽ, còn cầm một cái khăn tắm. Cô lập tức hốt hoảng lùi lại một bước: "Anh nghĩ cũng đừng nghĩ!"

 

Anh đi tới, dứt khoát ôm ngang cô lên, mục tiêu cũng không phải là giường, mà là gương thay quần áo cách đó không xa.

 

Tấm gương to sát đất, giờ phút này rõ ràng phản chiếu bóng dáng của hai người,.

 

Ngôn Trăn không biết anh định làm gì, nhưng theo bản năng cảm nhận được sự nguy hiểm, xoay người nhảy xuống người anh, lại bị anh giữ thắt lưng, thừa dịp xoay người hướng vào gương.

 

Trần Hoài Tự ôm cô ngồi xuống, tách hai chân cô ra, hơi dùng sức ngả về phía trước, nhét cô vào giữ gương và người mình.

 

Ngôn Trăn dựa lưng vào anh, đầu gối một trái một phải chống lên tấm gương lạnh lẽo, hình ảnh phản chiếu rõ ràng trong gương.

 

Người đàn ông vừa hôn lên má cô, vừa ngước mắt chuyên chú nhìn gương, ngón tay thon dài chậm rãi sờ chân cô, sau đó nhẹ nhàng thăm dò đến dưới váy cô, kéo quần quần lót xuống, ném sang một bên.

 

Làn váy nửa khép hờ, loáng thoáng lộ ra cảnh xuân ướt át d*m mỹ. Hai chân tách ra, càng làm cho cảnh sắc không hề che khuất chiếu vào trong gương.

 

"Trần Hoài Tự..." Ngôn Trăn xoay lưng muốn chạy trốn: "Anh biến thái..."

 

Anh nắm tay cô, hướng đến giữa hai chân cô.

 

Ngôn Trăn không chịu, giật tay ra khỏi tay anh. .

 

Trần Hoài Tự không bắt ép nữa, mà tự mình thò tay xuống, đầu ngón tay cào thịt mềm bên trong đùi cô, cắn vành tại cô cúi đầu trêu đùa: 

 

"Nếu công chúa điện hạ không muốn, vậy thần sẽ làm thay.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...