Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 70


Chương trước Chương tiếp

Ngôn Trăn bị Trần Hoài Tự ôm ra khỏi quán bar.

 

Cô thậm chí ngay cả mặt Ngôn Chiêu cũng chưa kịp nhìn, đã bị anh nửa đường chặn mất.

 

Bên đường đậu một hàng xe, Trần Hoài Tự ấn chìa khóa, đèn xe lóe lên hai cái, tiếng mở khóa ngắn ngủi rót vào lỗ tai trong gió đêm.

 

Anh kéo cửa ghế sau ra, đưa cô cùng ngồi xuống.

 

Cửa xe vừa đóng lại, nụ hôn lại rơi xuống.

 

Ngôn Trăn liên tục lui về phía sau, thân thể nghiêng ngả, không thể không dùng một tay chống ở phía sau duy trì cân bằng. Lòng bàn tay dùng sức ấn xuống, đè đệm ra một khối lõm mềm mai.

 

Rất nhanh, đầu ngón tay thon dài chen vào khe hở của bàn tay và ghế ngồi của cô, nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay cô.

 

Cô sợ ngứa, giật giật mu bàn tay, anh nhân cơ hội lồng lại, kéo ra, vòng qua eo anh.

 

Vết lõm trên đệm chậm rãi hồi phục, thân thể cô cũng bởi vì mất đi sự chống đỡ mà hoàn toàn ngã vào trong ngực anh.

 

Nụ hôn trong không gian kín mít trở nên không kiêng nể gì.

 

Trần Hoài Tự nâng gáy cô lên, nghiêng đầu hôn sâu hơn, đầu lưỡi thăm dò vào miệng cô, quấn lấy lưỡi mềm lùi về phía sau, vừa mút vừa liếm, không ngừng biến hóa lực nặng nhẹ, cuốn sạch không khí trong khoang miệng cô.

 

Đầu lưỡi Ngôn Trăn bị mút đến tê dại, ưm ưm hừ hừ.  

 

Anh càng mạnh mẽ xâm nhập, đầu lưỡi câu lấy dưới lưỡi mẫn cảm của cô, khẽ liếm, liếm đến hô hấp của cô đều run rẩy, lại nặng nề ngậm lấy, quấy đảo, mút liểm.

 

Cô hoàn toàn chống đỡ không nổi, bị hôn đến đầu óc choáng váng, mạnh mẽ thở dốc, đầu ngón tay nắm chặt góc áo anh không ngừng siết chặt lại buông ra, lồng ngực dồn dập phập phồng, bị lồng ngực anh đè kín, ma sát tạo nhiệt.

 

Tiếng nước nhớp nháp khi hôn sâu vang lên không dứt trong không gian chật hẹp. Bờ môi kề sát mỗi lần tách ra, đều có thể nhìn thấy đầu lưỡi kéo ra để lại một sợi chỉ bạc ướt sũng, sau đó bị cánh môi lại một lần nữa nuốt chửng, biến mất trong động tác dây dưa.

 

Lúc Trần Hoài Tự hôn cô, ngón tay cũng không nhàn rỗi, từ thắt lưng cô trượt đến đùi cô, ngón tay nhẹ nhàng ma sát da thịt mềm mại, dán sát vào mép váy lần mò vào trong.

 

Ngôn Trăn run lên, giống như phục hồi tinh thần, đè lại bàn tay làm loạn của anh, thở dốc cự tuyệt: "Không được..."

 

Tuy rằng cửa xe đều là kính chống nhìn trộm, nhưng trước cửa quán bar, nhiều người đi qua đi lại, nói chuyện phiếm cười đùa, kề vai khoác vai ra vào, còn có người thỉnh thoảng ngồi xổm ở ven đường hút thuốc gọi điện thoại.

 

Một khi chiếc xe này xảy ra động tĩnh gì đó, nhất định sẽ lên tiêu đề tin tức ngày mai.

 

Cô còn chưa to gan đến mức này.

 

Trần Hoài Tự cũng không có tâm tư này, chỉ bóp nhéo thịt mềm bên trong đùi cô, sau đó thu tay lại, ôm eo cô càng chặt hơn một chút.

 

Nụ hôn ướt sũng sâu sắc và dài đằng đẳng làm cho thân thể hai người đều nóng lên, lúc chấm dứt Ngôn Trăn tựa vào vai anh không ngừng thở dốc, bị anh nắm lấy tay, sờ vào giữa hai chân anh.

 

Nơi đó đã có dấu hiệu cương cứng, đội lên một ngón núi nhỏ.

 

Trần Hoài Tự hôn lên trán cô: "Giúp anh nhé?"

 

"Tôi không muốn!" Ngôn Trăn hất tay anh ra, "Ai bảo anh cứng, anh tự giải quyết đi."

 

Trần Hoài Tự cũng không vội, một tay ôm cô tựa vào lòng mình, lòng bàn tay nắm lấy gáy cô, ép cô cúi đầu xuống, tay kia giải phóng dương v*t, dưới ánh mắt của cô, nằm lên tùy ý vuốt hai cái.

 

Ngôn Trăn nhìn dương v*t thô dài kia bị bàn tay khớp xương rõ ràng bao lấy, tuốt lộng, ở trong lòng bàn tay anh từng chút từng chút cứng rắn lên, cho đến khi hoàn toàn cương cứng, cứng rắn vểnh cao đầu, tản ra khí thế nồng đậm.

 

Ngón tay thon dài đẹp như vậy, dương v*t lại dữ tợn như vậy.

 

Sự tương phản mãnh liệt về mặt thị giác mang theo hormone gợi cảm thuộc về người đàn ông, mãnh liệt quấn lấy cô, làm cho cô miệng đẳng lưỡi khô.

 

Ngôn Trăn không muốn nhìn anh làm chuyện này, giãy dụa muốn lui ra, nhưng Trần Hoài Tự ôm cô không buông, tay nắm dương v*t bắt đầu dao động.

 

Cô nhắm chặt hai mắt giả chết, nhưng bên tai chính là tiếng thở dốc nặng nề của anh, thỉnh thoảng xen lẫn một chút rên rỉ trầm thấp, mang theo hương vị tình dục. Ngôn Trăn anh rên rỉ, hai má cô có chút nóng lên, bất giác kẹp chân, không nhịn được liền vặn vẹo thay đổi tư thế ngồi.

 

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thỉnh thoảng cô mở mắt len lén nhìn liền bị hình ảnh khiêu d*m công kích phải đột ngột nhắm chặt mắt trở lại.

 

Ngôn Trăn nhẹ nhàng di chuyển cổ, chậm rãi ngửa đầu, muốn nhìn trộm biểu cảm trên của Trần Hoài Tự lúc này nhưng không nghĩ tới vừa mới nhấc mí mắt lên, đã bị ánh mắt của anh bắt gặp.

 

Anh nhìn cô để thủ d*m.

 

Trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng ánh mắt mãnh liệt không chút che dấu dục vọng tr.ần tr.ụi, mãnh liệt như muốn cắn nuốt cô.

 

Rõ ràng là anh đang tự thỏa mãn chính mình, nhưng Ngôn Trăn bị ánh mắt kia nhìn thấy, phảng phất như mình bị lột sạch.

 

Trần Hoài Tự bắt được tầm mắt cô nhìn trộm, nghiêng đầu lại hôn cô, trong tiếng hừ hà không tình nguyện của cô thấp giọng mở miệng: "Tài xế tái thay sắp tới rồi."

 

"Anh còn gọi là tài xế tới?

 

"Ừ, anh uống rượu, không có cách nào lái xe." Anh cắn cánh môi cô, "Bảo bối, chỉ làm thế này anh tạm thời không bắn được."

 

Ngôn Trăn nghe ra ý của anh, cắn môi nói: "Vậy sao anh còn vội gọi người đến?"

 

"Tính toán sai."

 

"Vậy thì tôi... Tôi mặc kệ anh." Cô quay đầu lại, "Anh nhét nó trở về đi, hoặc lấy áo khoác che lại."

 

Trần Hoài Tự nắm lấy cằm cô, lại cắn vành tai cô: "Anh cứng như vậy không phải do em sao?"

 

Ngôn Trăn:...

 

Cô cắn răng: "... Vậy thì anh nhanh lên! Nếu bị phát hiện, vậy thì anh chết chắc rồi!"

 

Anh hôn lên chóp mũi cô, cười nhẹ: "Rất nhanh."

 

Ngôn Trăn bị anh đè trên ghế ngồi, vén làn váy lên, bất an túm chặt góc áo.

 

Trần Hoài Tự nắm dương v*t chen vào giữa hai chân cô, ma sát thịt mềm bên trong đùi, q.uy đ/ầu chống vào quần lót, đem vải cotton hơi ướt át dán sát vào, rõ ràng phản chiếu hình dạng h/uyệt khẩu.

 

Cô không nhịn được thở hổn hển ra tiếng.

 

Thắt lưng anh nhẹ nhàng dùng sức, đỉnh gậy nóng bỏng nhiều lần cọ xát khe hở đang đóng chặt, cọ ra từng tiếng nức nở của cô, căng thẳng cơ mông, ưỡn thắt lưng không ngừng đụng nhẹ.

 

Chỉ mới cọ xát h/uyệt khẩu như vậy, Ngôn Trăn liền ướt đến rối tinh rối mù, cách quần lót bị đâm hai cái, liền phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ yêu kiều, phảng phất như thật sự bị làm.

 

Trần Hoài Tự nghe thấy càng cứng rắn hơn, hận không thể đem người dưới thân, hung ác làm một trận rồi tính sau.

 

H/uyệt khẩu ướt nóng cắn q.uy đ/ầu qua lớp vải, theo hô hấp của cô ngậm vào trong. Trần Hoài Tự đỉnh vài cái, cảm thấy không sai biệt lắm, đột nhiên phát lực, đâm nặng vào trong h/uyệt.

 

Cô nức nở ra tiếng, thắt lưng bất giác căng thẳng, h/uyệt nhục ngậm tính khí nhét vào, mông run rẩy không ngừng co rút cắn chặt, kẹp đến sau lưng Trần Hoài Tự tê dại, cắn răng nặng nề thở hổn hển một tiếng, rút lui đến chân cô bắt đầu xuất tinh.

 

Anh bắn rất nhiều, t.inh d/ịch đặc sệt toàn bộ dán trên quần lót cô, bắn tung tóe đến ngay cả đùi cũng là một mảnh trắng đục, dọc theo da thịt trắng nõn nhỏ xuống, d*m mỹ đến rối tinh rối mù.

 

"Có thể... Được rồi." Ngôn Trăn phục hồi tinh thần lại, không ngừng thở dốc, đưa tay kéo làn váy, ý đồ cố gắng trấn tĩnh.

 

Nhưng mà cô vừa động bị chất lỏng dính ở chân tâm choáng váng, ngay cả váy cũng bị dính, ngồi như thế nào cũng không thoải mái.

 

Trần Hoài Tự rút khăn giấy ra, giúp hai người dọn dẹp sạch sẽ. Bởi vì quần lót của cô ướt đẫm, mặc không thoái mái, lại thay cô đệm một tờ giấy, Ngôn Trăn tức giận cắn anh vài miếng.

 

Chờ sau khi ăn mặc chỉnh tề, anh mở cửa sổ, để cho gió mát bên ngoài thổi vào, thổi tan không khí kiều diễm trong xe.

 

Cô nhìn anh lấy điện thoại di động ra, cúi đầu khẽ chạm, nhịn không được tiến lại gần xem: "Anh đang làm cái gì vậy?"

 

"Gọi tài xế lái thay."

 

Ngôn Trăn: ?

 

Thì ra vừa rồi chưa gọi sao?

 

Lại lừa gạt cô!




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...