Cơm nước xong, Ngôn Trăn về phòng sớm.
Chỉ cần cả đêm cô ở trong phòng mình, không nghe điện thoại của anh, không nghe bất kỳ sự khiêu khích nào của anh. Trần Hoài Tự còn có biện pháp gì khác?
Dù sao sáng sớm ngày mai sẽ lên máy bay trở về Ninh Xuyên, lời nói dối kỷ niệm yêu nhau này cuối cùng cũng có thể kết thúc, sau này nhắc lại, cô không cần lo lắng đề phòng nữa.
Ngôn Trăn nghĩ như vậy, chậm rãi thở hắt ra.
Ngoài cửa sổ bóng đêm mê ly, cô tắm rửa sớm, thoải mái nằm trên sô pha ăn trái cây.
Chín giờ, điện thoại di động không có động tĩnh.
Rõ ràng trước bữa tối còn nói muốn "ép mua ép bán", kết quả đến bây giờ ngay cả một cuộc gọi cũng không có, tin nhắn cũng không gửi.
Chẳng lẽ là biết khó mà lui?
Ngôn Trăn có chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh lại hừ nhẹ một tiếng.
Không làm phiền cô là tốt nhất.
Cô nhàm chán lướt điện thoại di động, đột nhiên nhớ tới mật mã thẻ ngân hàng của Trần Hoài Tự, bắt đầu suy luận như thám tử.
610723.
Ngôn Trăn rất nhạy cảm với con số 61 vì ngày 1 tháng 6 là sinh nhật của cô. Nhưng cô nghĩ lại cảm thấy không đúng, Trần Hoài Tự làm sao có thể dùng sinh nhật của cô làm mật mã?
Chỉ là trùng hợp thôi.
Hơn nữa dãy số 0723 phía sau thoạt nhìn cũng giống như ngày tháng, nhưng cô cẩn thận suy nghĩ thật lâu, không có nhớ tới ngày này có gì đặc biệt.
Không phải sinh nhật của Trần Hoài Tự, không phải ngày thành lập Hòa Hạ, càng không phải là ngày lễ gì.
Vậy chuỗi số này có nghĩa là gì?
Cô suy nghĩ nửa ngày cũng không ra.
Trong lúc trầm tư, chuông điện thoại vang lên, Ngôn Trăn nhìn thoáng qua người gọi, không chút nghĩ ngợi cúp máy.
Đêm nay tuyệt đối không để ý đến anh!
Màn hình điện thoại dần dần tắt, cô nhìn chằm chằm một lúc, không sáng lên nữa.
Trần Hoài Tự không gọi nữa.
"Coi như anh thức thời." Cô cắn cắn môi, vừa định đứng dậy, tiếng chuông cửa chói tai phá tan sự yên tĩnh trong phòng.
Anh đến thẳng phòng cô à?
Ngôn Trăn hoảng hốt, trong lòng nóng nảy nhảy lên, vội vàng chạy đến cửa, thông qua màn hình giám sát nhìn thấy người ở cửa.
...Là nhân viên phục vụ của khách sạn.
Thân thể căng thẳng trong nháy mắt buông lỏng, trái tim cũng chìm xuống theo.
Cô bình tĩnh lại mở cửa.
"Xin chào tiểu thư." Nhân viên phục vụ mim cười đẩy một chiếc xe đẩy, "Đây là dịch vụ phòng của cô."
Trên xe đẩy là một bó hoa hồng cực kỳ rực rỡ, bên cạnh là một chai rượu vang đỏ, cùng với hai ly rượu đế cao.
"Dịch vụ phòng?" Ngôn Trần nghi hoặc, "Có phải anh đưa nhầm phòng rồi không, tôi không gọi dịch vụ phòng."
"Không ạ. Là một quý ông họ Trần gọi." Người phục vụ giải thích, "Anh ấy nói nhân dịp kỷ niệm một năm yêu nhau, muốn tặng cho cô một bất ngờ."
Lấy cớ giống nhau như đúc, Trần Hoài Tự y nguyên trả lại cho cô.
Ngôn Trăn á khẩu không nói nên lời, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, lại không tiện phản bác, chỉ có thể cố gắng kéo ra một nụ cười: "Cảm ơn."
"Còn có cái này." Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng mở hoa hồng, vây quanh trung tâm hoa, lẳng lặng nằm một cái hộp nhỏ tinh xảo, "Cô nhất định phải tự mình mở ra. Chúc hai người hạnh phúc bền lâu."
Nói xong, nhân viên phục vụ lịch sự rời khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ngôn Trăn nhìn bỏ hoa hồng lớn kia, còn có cái hộp nhỏ, có chút không biết làm sao.
Trần Hoài Tự lại trúng gió gì à?
Cô cầm lấy điện thoại di động, chuẩn bị gọi điện thoại chất vấn anh, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào màn hình, liền nhớ tới đêm nay, cô quyết định không để ý tới anh.
Nói không chừng đây cũng là mưu kế của anh?
Ngôn Trăn buông điện thoại xuống, không thèm để ý đến chiếc xe đẩy kia, tự mình ngồi trở lại sofa.
Nhưng bỏ hoa hồng đỏ rực kia thật sự quá gây chú ý, ở trong phòng im lặng làm nóng không khí trong phòng. Ngôn Trăn tâm trí không yên, liếc nhìn vô số lần, rốt cục không nhịn được, chạy tới mở cái hộp ra.
Cô muốn nhìn xem, Trần Hoài Tự bán thuốc gì trong hồ lô.
Hộp nhung đen được mở ra, một đôi bông tai nằm lặng lẽ bên trong.
Cũng không phải là đôi Ngôn Trăn ném ở nhà anh, mà là một đôi hoàn toàn mới, thoạt nhìn giá cả không hề rẻ.
Viên kim cương nhỏ xinh dưới ánh đèn trên đỉnh đầu lóe ra ánh sáng rực rỡ, khiến cô có chút giật mình.
Cô đứng tại chỗ một lúc lâu, rốt cục nhịn không được gọi điện thoại cho Trần Hoài Tự.
"Không phải nói đêm nay tuyệt đối không để ý tới anh sao?" Thanh âm Trần Hoài Tự mang theo ý cười, "Em lại thua."
Ngôn Trăn nghe giọng nói của anh, mới giật mình hiểu được mình bị lừa, tất cả đều là thủ đoạn của Trần Hoài Tự.
Cô cắn răng: "Sao anh lại như vậy..."
"Coi như là..." Trần Hoài Tự chậm rãi dừng một chút: "... quà cảm ơn Ngôn đại tiểu thư hôm nay mua quần áo cho anh."
"Coi như anh có chút lương tâm. Nhưng anh cũng không cần làm vậy. Tôi còn nghĩ rằng anh..."
Trần Hoài Tự biết rõ cố hỏi: "Ừ? Em nghĩ thế nào?"
Ngôn Trăn có chút thẹn quá hóa giận, liền biết người này lại trêu chọc cô: "Tôi cúp máy đây!"
Đầu dây bên kia thanh âm ồn ào, đâm vào màng nhĩ, tiếng la hét cùng tiếng nhạc liên tiếp vang lên, chấn động đến lấn át cả giọng nói của Trần Hoài Tự.
Cô vô thức hỏi: "Anh đang ở đâu?"
"Đang uống rượu." Trần Hoài Tự tựa hồ lại đi thêm vài bước, âm thanh xung quanh dần dần nhỏ đi, giọng nói của anh cũng từng bước trở nên rõ ràng: "Bảo bối nhớ anh sao?"
"Ai nhớ anh chứ, anh lại say rượu phát điên, có thể đúng đắn một chút hay không!"
Nói xong, cô nhanh chóng cúp điện thoại, không cho Trần Hoài Tự cơ hội tiếp tục nói chuyện.
Cúp điện thoại, Ngôn Trăn quay đầu nhìn bó hoa hồng cùng rượu vang đỏ kia, có chút tức giận, muốn vứt bỏ hết chúng. Nhưng đầu ngón tay chạm tới, lại có chút không nỡ, dứt khoát đẩy toàn bộ xe đẩy vào phòng chứa đồ, đóng cửa lại, mắt không thấy tâm không phiền.
Làm xong tất cả, cô lại trở lại sofa, điện thoại di động lại sáng lên, là Trần Hoài Tự gửi một định vị.
"Muốn tới không?"
"Ngôn Chiêu cũng ở đây."