Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 67


Chương trước Chương tiếp

Lúc Ngôn Trăn trở lại bàn ăn, bữa trưa đã gần kết thúc.

 

Hôm nay là ngày làm việc, mấy người họ buổi chiều còn phải trở về công ty nên cũng không tiện trì hoãn quá lâu. Vì thế mọi người nhanh chóng nói lời tạm biệt, ở trước cửa nhà hàng, lần lượt rời đi.

 

Ngôn Chiêu hỏi cô: "Buổi chiều em có kế hoạch gì không?"

 

"Đi làm... Làm đẹp." Ngôn Trăn thiếu chút nữa đem hai chữ "làm móng" nói ra miệng. "Em đã hẹn lịch rồi."

 

"Được, vậy đưa em qua đó trước." Ngôn Chiêu dặn dò tài xế, "Khi nào em làm xong thì gọi tài xế đến đón."

 

Ngôn Trăn nhìn anh, lại nhìn Trần Hoài Tự: "Còn hai người thì sao?"

 

"Dự án mới bên kia phải tổ chức họp cổ đông vào buổi chiều, buổi tối còn có một bữa tiệc."

 

"À." Cô kéo dài giọng điệu của mình.

 

"Nhàm chán sao?" Ngôn Chiêu cười, "Đã sớm nói với em đừng đi theo anh rồi mà."

 

Cô một hai chạy tới đây còn không phải là vì Trần Hoài Tự sao?! Kết quả hoa tai không lấy được, còn không hiểu sao cùng anh lăn giường.

 

Nghĩ tới đây, Ngôn Trăn liền rất bất mãn, vụng trộm trừng mắt nhìn anh một cái.

 

Vẻ mặt Trần Hoài Tự bình tĩnh tiếp nhận ánh mắt hình viên đạn của cô, khách khí hỏi: "Buổi chiều nếu em đi dạo phố, có thể tiện tay chọn một bộ quần áo mới giúp tôi không? Mặc vào tiệc tối."

 

Anh nhấc cánh tay lên và chỉ vào tay áo: "Bẩn rồi."

 

Muốn cô mua giúp quần áo? Nhưng Ngôn Trăn rõ ràng nhớ rõ, trong vali anh vẫn còn quần áo.

 

"Anh thật sự muốn tôi mua?" Cô hù dọa anh, "Anh không sợ tôi chọn cho anh một bộ quần áo rất xấu xí, để anh mặc ra ngoài?"

 

Ngôn Chiêu nhắc nhở: "Trăn Trăn, bữa tiệc tối rất quan trọng, không thể đùa giỡn."

 

Cô hừ: "Quan trọng vậy thì đừng để em mua, tìm trợ lý không được sao? "

 

Trần Hoài Tự chậm rãi nói: "Đương nhiên là bởi vì tôi tin tưởng em."

 

Ngôn Trăn: ?

 

Cô còn không tin chính mình cơ mà.

 

Nhưng chuyện đã đến nước này, không giúp lại có vẻ hơi keo kiệt, vì vậy cô chỉ có thể đáp ứng.

 

Chiếc xe nhanh chóng đến tiệm làm đẹp.

 

"Chờ một chút."

 

Ngôn Trăn vừa xuống xe đã bị gọi lại, cô quay đầu lại, Trần Hoài Tự cũng bước ra khỏi xe.

 

"Sao vậy?"

 

Cô có một vài giây bất an, không biết Trần Hoài Tự đang làm cái gì, sợ Ngôn Chiêu ở trong xe nhìn thấy.

 

May mắn anh không có hành động gì quá mức, chỉ rút ra một tấm thẻ ngân hàng của mình và đưa cho cô: "Thẻ của anh, mật khẩu là 610723."

 

Cô xua tay: "Chỉ một bộ quần áo mà thôi, tôi có tiền"

 

"Tôi biết, nhưng quần áo của tôi, tạm thời còn chưa có ý định để cho người khác trả tiền."

 

Ngôn Trăn chỉ nghĩ là anh đang thể hiện tính tự trọng của đàn ông nên chìa tay ra nhận lấy, lẩm bẩm một câu: "Thật phiền phức."

 

Trần Hoài Tự nói thêm: "Em muốn mua gì thì cũng có thể dùng thẻ này."

 

Anh có lòng tốt như vậy?

 

Ngôn Trăn đã sớm mất lòng tin đối với bất cứ lời nào anh nói, ngước mắt nghi ngờ nhìn anh, cho rằng anh lại bắt đầu mưu tính gì đó.

 

"Cho em một cơ hội trả thù anh." Trần Hoài Tự chậm rãi nói: "Qua hôm nay thì không còn cơ hội khác nữa."

 

Anh hiển nhiên rất biết nắm lấy tâm lý của Ngôn Trăn. 

 

Nghe xong lời này, cô lập tức siết chặt thẻ trong tay, hừ nhẹ một tiếng: "Nói trước cho mà biết, tôi tiêu tiền cũng không chớp mắt, hơn nữa đây là anh để tôi tiêu, tôi sẽ không trả lại! Cũng không hứa với anh bất kỳ điều kiện nào khác!"

 

"Ừ, không cần trả lại tiền."

 

Nửa câu sau Trần Hoài Tự không nói.

 

Trả người cho anh là được.

 

Ngôn Trăn sau khi làm móng xong đi dạo cả buổi chiều, chọn cho Trần Hoài Tự một bộ âu phục, lúc mặt trời sắp lặn thì trở về khách sạn.

 

Cô gửi tin nhắn cho Trần Hoài Tự, bảo trợ lý của anh đến đại sảnh khách sạn lấy.

 

Ánh hoàng hôn từ cửa sổ sát đất chiếu vào đại sảnh khách sạn, mờ nhạt phủ lên vai người qua lại, kéo ra từng bóng dáng thật dài.

 

Cô nhàm chán giẫm lên bóng chơi, liền nhìn thấy một đám người từ cửa đi vào, vừa đi vừa chuyện vui vẻ.

 

Cuộc trò chuyện vô tình lọt vào tai cô.

 

"... Bận rộn cả ngày cuối cùng có thể nghỉ ngơi, buổi chiều họp cũng quá lâu, tôi nghe muốn ngủ thiếp đi."

 

"Vậy anh thật sự nên ngồi vào vị trí của tôi, hai cô bé phía sau tôi, vì so sánh xem Ngôn Chiêu và Trần Hoài Tự ai đẹp trai hơn, tranh cãi gần một buổi chiều."

 

"Cái này có cái gì để tranh cãi, nhất định là Trần tổng của chúng ta thắng rồi, dù sao anh ấy cũng là người trả lương cho tôi, tôi kiên quyết ủng hộ cho anh ấy".

 

Nghe có vẻ là nhân viên của Hòa Hạ,

 

"Tôi ngược lại cảm thấy Ngôn tổng nhỉnh hơn. Trần tổng có chút lạnh lùng, không phải gu của tôi, hơn nữa không phải anh ấy đã có bạn gái à? Sau khi ảnh chụp màn hình ngày hôm qua bị lộ giống như quả bom oanh tạc trong nhóm, các cô gái khóc lóc quá trời."

 

Nhắc đến tin đồn, họ dường như rất hào hứng: "Nói đến bạn gái, có ai tìm ra chưa? Theo lý thuyết thì rất dễ tìm, ở cùng một khách sạn với chúng ta, nói không chừng ăn sáng là có thể tình cờ gặp."

 

Ngôn Trăn căng thẳng, muốn che giấu liền xoay người lại, làm bộ thưởng thức chậu hoa bên cạnh.

 

"Nào có dễ như vậy, chỉ dựa vào một đôi tay cậu có thể nhận ra cái gì."

 

Mặc dù móng tay đã được sơn lại mẫu khác, cô vẫn lo lắng nhét tay vào túi mình.

 

Bên kia vẫn rất sôi nổi.

 

"Tôi cảm thấy loại người cuồng công việc như anh ta, hẳn là sẽ thích phụ nữ chuyên nghiệp, thông minh, tri thức. Vì vậy có thể là một mỹ nữ rất có khí chất."

 

"Tôi cũng cảm thấy vậy."

 

Mọi người bắt đầu bàn tán xem mẫu người Trần Hoài Tự thích là gì, tiếng cười náo nhiệt dần dần biến mất.

 

Thẳng đến khi đầu cô bị vỗ nhẹ một cái, Ngôn Trăn mới giật mình hoàn hồn. Trần Hoài Tự đang đứng ở phía sau cô: "Ngẩn người cái gì vậy?

 

Ngôn Trăn nhìn phía sau anh: "Sao lại là anh? Không phải bảo trợ lý của anh đến lấy nó à?"

 

"Nhìn thấy anh, em mất hứng sao?"

 

"Đương nhiên tôi không muốn nhìn thấy anh rồi." Cô nhét túi quần áo vào ngực anh, "Cầm đi."

 

Trần Hoài Tự tiếp nhận túi xách, nhưng cũng không vội vàng rời đi, mà đưa tay ôm eo cô, thấp giọng nói: "Lên thay với anh không?"

 

Ngôn Trăn vội vàng kéo tay anh ra, bối rối quét mắt một vòng, xác nhận mấy nhân viên Hòa Hạ vừa rồi không còn ở đây, lúc này mới yên lòng, nghiến răng trả lời anh: "Đừng có mơ."

 

Cô lấy thẻ từ trong túi xách ra, đưa cho Trần Hoài Tự, nhướng mày: "Nói cho anh biết một tin tốt. Bốn đại liều thư người đẹp thánh thiện, quyết định tha cho anh một lần. Nói một cách đơn giản, tôi không tiêu tiền của anh."

 

"Đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang tính toán gì." 

 

Cô kiễng chân ghé sát tai anh, cố ý hạ thấp giọng: "Anh căn bản không có lòng tốt như vậy, một khi tôi tiêu tiền của anh, tuy rằng ngoài miệng anh nói không cần tôi trả, nhưng nhất định sẽ dùng phương pháp khác lấy lại từ tôi. Anh gian thương như vậy, tôi mới không bị anh lừa."

 

Trần Hoài Tự "A" một tiếng: "Thông minh lên rồi. "

 

Ngôn Trăn có chút đắc ý, xinh đẹp lè lưỡi với anh.

 

Nhưng hưng phấn này còn chưa qua mấy giây, chợt nghe thấy Trần Hoài Tự đột nhiên thở dài: "Rất đáng tiếc."

 

Cô cảnh giác: "Đáng tiếc cái gì?"

 

"Đáng tiếc, anh là thương nhân vô lương tâm, làm ăn buôn bán chưa bao giờ nói đạo lý." 

 

Trần Hoài Tự nhìn ánh mắt cô, chậm rãi nói: "Đêm nay sẽ dạy em bốn chữ 'Ép mua ép bán' nên viết như thế nào."

 

Tại sao lại có một người vô sỉ như vậy?

 

Ngôn Trăn lập tức lui về phía sau vài bước: "Trần Hoài Tự, tôi khuyên anh nên chết tâm này đi!"

 

Anh đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ rất hài lòng với bộ dạng hoảng hốt kinh hãi của cô, nhẹ nhàng nhướng mày với cô, xoay người trở về phòng thay quần áo.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...