Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 65


Chương trước Chương tiếp

Sảnh đợi của khách sạn.

 

Ngôn Chiêu nhìn xuống tay Ngôn Trăn, khó hiểu hỏi: "Thời tiết này cũng không lạnh lắm, em đeo găng tay làm gì?"

 

"Đây là thời trang bây giờ, anh không hiểu đâu." 

 

Ngôn Trăn thuận miệng nói bậy, đẩy anh đi về phía trước, muốn chuyển đề tài, "Nhanh lên, em đói bụng."

 

"Chờ một chút, Trần Hoài Tự còn chưa xuống."

 

Nghe được tên Trần Hoài Tự, Ngôn Trăn theo bản năng sờ sờ cổ. 

 

Vừa rồi lúc cô trở về phòng cố ý bôi lớp che khuyết điểm thật dày, tuy rằng thoạt nhìn không quá tự nhiên, nhưng miễn cưỡng cũng che đi vết đỏ, làm cho người nhìn cũng không dễ dàng nhận ra.

 

Trần Hoài Tự thì sao? Đừng nói anh thật sự mang dấu hôn đi ăn cơm chứ?

 

Cô đang suy nghĩ lung tung, bóng dáng của một người đàn ông cao gầy xuất hiện trong tầm mắt.

 

Ngôn Trăn đứng sau lưng Ngôn Chiêu, cúi đầu làm bộ chơi điện thoại di động, bộ dáng không thèm để ý, chờ Trần Hoài Tự đến gần, lúc này mới thò đầu len lén nhìn.

 

Quả nhiên, anh căn bản không xử lý bất cứ thứ gì, vết hôn trên cổ tuy rằng so với lúc cô vừa mới mút có nhạt hơn một chút, nhưng vẫn rực rỡ đến chói mắt.

 

Ngôn Chiêu cũng liếc mắt một cái liền thấy, ngoài ý muốn nhíu mày: "Chơi lớn nha."

 

Thần sắc Trần Hoài Tự thong dong, bình tĩnh như người trên cổ có vết hôn không phải anh: "Quá khen."

 

Ngôn Trăn: ?

 

Lời này của Ngôn Chiêu hình như không phải là đang khen anh.

 

Đang lúc cô khiếp sợ đồ dày của da mặt Trần Hoài Tự, liền nghe thấy Ngôn Chiêu tiếp tục nói: "Người đâu? Không mang đến gặp mọi người à?"

 

Ngôn Trăn run rẩy, khẩn trương nhìn về phía Trần Hoài Tự.

 

Anh không trả lời trực tiếp: "Còn rất nhiều cơ hội trong tương lai."

 

"Trăn Trăn, nghe thấy không?" Ngôn Chiêu mỉm cười, "Sau này tìm bạn trai đừng tìm người như anh Hoài Tự, bạn gái cũng không dám giới thiệu cho mọi người quen biết, hơn phân nửa là không muốn cho người ta danh phận, cố ý đùa giỡn tình cảm của người ta."

 

Ngôn Trăn không chút do dự: "Chắc chắn không."

 

Ánh mắt Trần Hoài Tự nặng nề đảo qua: "Hai anh em các cậu quả thực người xướng người họa."

 

Ý cười bên môi Ngôn Chiêu càng sâu, đáp lễ một câu: "Quá khen."

 

Ngôn Trăn: ?

 

Lời này của Trần Hoài Tự hình như cũng không phải khen anh em họ.

 

Tuy rằng nghe hai người giao chiến phân cao thấp rất thú vị, nhưng Ngôn Trăn chỉ muốn nhanh chóng ăn cơm rồi vội vàng đi làm móng tay, đeo găng tay vừa xấu vừa nóng, thật sự là khó chịu muốn chết.

 

Ngôn Chiêu nhấc chân đi ra ngoài: "Xe đã đến rồi, chúng ta đi thôi."

 

Ngôn Trăn theo sát phía sau Ngôn Chiêu, Trần Hoài Tự lại không nhúc nhích: "Tôi gọi điện thoại, hai người chờ tôi một chút."

 

Nói xong, anh lấy điện thoại di động ra đi đến chỗ hẻo lánh bên kia đại sảnh khách sạn. Ngôn Trăn không nghi ngờ anh, đi theo Ngôn Chiêu lên xe.

 

Hai mươi giây sau, điện thoại di động của cô nhận được wechat của Trần Hoài Tự: "Đên hoa viên bên hông."

 

Cô hoảng sợ, vội vàng che màn hình nhìn về phía Ngôn Chiêu ở một bên, thấy anh không chú ý tới nơi này, cẩn thận nghiêng người qua, tránh tầm mắt anh có thể nhìn thấy, nhanh chóng trả lời: "Anh muốn làm gì? Tôi sẽ không đi đâu."

 

Trần Hoài Tự: "Em xác định chưa?"

 

Ba chữ ngắn ngủi, nhưng Ngôn Trăn lại nghe ra ý tứ uy hiếp trắng trợn. 

 

Ngôn Chiêu ở bên cạnh, cô không dám phát giận, chỉ có thể cắn răng nhấn màn hình: "Chuẩn bị đi rồi, có chuyện gì trở về rồi nói."

 

Trần Hoài Tự: "Bây giờ em tới đây, chúng ta có thể giải quyết nhanh."

 

Trần Hoài Tự: "Cho em một phút."

 

Ngôn Trăn không rõ người này đột nhiên trúng gió gì, cầm điện thoại  trong lòng rối rắm. Mắt thấy một phút thật sự sắp trôi qua, cô càng ngày càng hoảng hốt, sợ Trần Hoài Tự và cô cá chết lưới rách, khiến cô run lên, vì thế trái tim hoảng hốt, mở cửa xe nhảy xuống: "Em đi vệ sinh một chút, sẽ trở về ngay."

 

Nói xong, cũng không đợi Ngôn Chiêu trả lời, cô nhanh chóng chạy vào cửa khách sạn, làn váy nở rộ tung bay trong gió.

 

Có một hoa viên nhỏ ở bên cạnh hội trường của khách sạn, nhưng bình thường rất ít người qua lại, chưa kể bây giờ là buổi trưa. Ngôn Trăn vội vàng chạy tới cửa, liền thấy Trần Hoài Tự đứng một mình ở nơi đó, bốn phía im ắng, ngoại trừ tiếng nước róc rách chảy trong ao nhỏ, cái gì cũng không nghe thấy.

 

Cô thở dốc: "Anh bị làm sao vậy? Muốn tôi tới để làm gì?"

 

Trần Hoài Tự nhìn thoáng qua phía sau cô, xác nhận không có ai, kéo cô vào trong ngực, giữ chặt gáy cô, cúi đầu hôn xuống.

 

Khí thế hùng hổ, mang theo sức lực không nhỏ, làm cho người ta trở tay không kịp.

 

"Ưm..." Ngôn Trăn giãy dụa đẩy anh: "Trần Hoài Tự! "

 

Tiếng thở dốc hỗn loạn vang lên, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, cắt đứt bầu không khí kiều diễm giữa hai người. 

 

Ngôn Trăn hoảng sợ. Trần Hoài Tự từ từ rời khỏi môi cô, đưa tay ôm cô vào lòng, nghiêng đầu nhìn qua. Là quản lý khách sạn tới hôm qua.

 

Quản lý thấy hai người ôm nhau, hiển nhiên có chút kinh ngạc, nhưng rất liền thay thế bằng thái độ chuyên nghiệp cực cao, nhanh chóng rũ mắt xuống: "Thật sự xin lỗi, đã quấy rầy hai vị, xin hỏi có cần tạm thời phong tỏa vườn hoa này không ạ?"

 

Ngay cả dịch vụ này mà khách sạn cũng cung cấp?!

 

"Không cần, chúng tôi sẽ rời đi ngay." Trần Hoài Tự đáp nhanh.

 

"Vâng ạ, chúc hai vị kỷ niệm một năm yêu nhau hạnh phúc, chuyến du lịch lần này cũng vui vẻ." Người quản lý rời khỏi hoa viện với một nụ cười chân thành.

 

Sáu chữ "kỷ niệm một năm yêu nhau",  vừa nghe thì thấy kì lạ nhưng sau đó chính là nhắc nhở hai người, bọn họ ở trước mặt nhân viên khách sạn, có mối quan hệ như thế nào.

 

Sau khi người quản lý rời đi, Trần Hoài Tự  cũng không có ý tiếp tục. Ngôn Trăn thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh chất vấn: "Anh gọi tôi tới chính là vì làm chuyện này? Anh có biến thái không?"

 

"Không có gì, chỉ là xác nhận một chút."

 

"Xác nhận cái gì?" Cô nghi ngờ.

 

Trần Hoài Tự chậm rãi nói: "Ngoài miệng người nào đó nói tuyệt đối sẽ không tìm bạn trai như anh, nhưng sau đó liền ở chỗ này hôn môi với anh. Thậm chí còn ... kỷ niệm một năm yêu nhau?" - Anh cố ý nhấn giọng.

 

"Cái gì yêu nhau..." Ngôn Trăn cắn răng. "... Tôi chỉ tìm đại một lý do để lừa họ cho vào phòng.  Anh cũng biết rõ thì đừng ăn nói linh tinh."

 

"Vậy sao? Vậy thì nhân lúc người quản lý còn chưa đi xa, em qua nói rõ với anh ta."

 

Trần Hoài Tự thể hiện thái độ rộng lượng: "Cần anh giúp em gọi anh ta lại không?"

 

Nói xong, anh làm bộ muốn đi theo, Ngôn Trăn sợ tới mức vội vàng che miệng anh lại, ôm lấy cánh lay anh kéo anh về: "Trần Hoài Tự, anh điên à?"

 

Ngôn Trăn làm sao có thể thừa nhận mình nói dối? Vậy mặt mũi cô sẽ để đâu? Sau này cô làm sao ở khách sạn này nữa?! Nếu quản lý suy nghĩ sâu xa hơn một chút, cô sẽ bị coi là người xấu?

 

"Em không làm? Vậy thì anh sẽ thừa nhận."

 

Cô mím môi, trong lúc nhất thời không so sánh được hậu quả bên nào nặng hơn.

 

Mất mặt trước nhân viên khách sạn hay mất mặt trước mặt Trần Hoài Tự.

 

Cô thà chọn cái sau.

 

Ngôn Trăn nuốt cơn tức giận vào bụng, hai má phồng lên đỏ ửng, trừng đôi mắt xinh đẹp về phía anh, vừa tức giận lại vừa ủy khuất.

 

Trần Hoài Tự véo má cô, ra vẻ suy tư: "Chỉ kỷ niệm một đêm hình như không đủ. Tối này anh ở trong phòng chờ em."

 

Ngôn Trăn đập tay anh, tức giận: "Chết tiệt, tên biến thái này! Anh lại muốn... Anh nghĩ hay quá nhỉ?!"

 

Anh cũng không bất ngờ khi cô cứng miệng, không tiếp tục phản bác, mà nâng cổ tay lên, chỉ chỉ đồng hồ đeo tay: "Ngôn Chiêu còn đang chờ, em đi trước, anh sẽ theo sau."

 

Lúc này Ngôn Trăn mới nhớ tới chính sự, quay đầu đi ra ngoài, nhưng trong lòng nhất định không  nuốt trôi chuyện này, quay đầu lại nói lời cay nghiệt với anh: "Trần Hoài Tự, anh chờ đấy."

 

"Ừ." Trần Hoài Tự nhét tay vào tui quần, mỉm cười: "Nói rồi, tối nay anh chờ em."

 

Trăn Trăn: ....

 

Hình như cô lại tự bê đá đập chân mình.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...