Ngày hôm sau Ngôn Trăn trực tiếp ngủ đến giữa trưa.
Lúc tỉnh lại thân thể còn có chút mệt mỏi, đau nhức. Cô mơ mơ màng màng xoay người, quấn chặt chăn che kín thân thể, rồi mới từ từ ngồi dậy.
Trong phòng không có một bóng người, đầu giường để lại quần áo của cô, có lẽ Trần Hoài Tự đã qua phòng cô mang đến đây.
Cô đưa tay cầm điện thoại di động, tiện tay mở ra, liền bị thông báo tin nhắn mới đầy màn hình làm cho có chút trở tay không kịp.
Ứng Trữ đã gửi cho cô hơn 20 tin nhắn.
--- 11:30 tối
[Tin tức lớn! Cho cậu xem một tin tốt nè!]
[Hình ảnh]
[Tối nay Trần Hoài Tự họp video, nghe nói là cuộc họp điều hành của công ty bọn họ.]
[Không khí nghiêm túc như vậy tự nhiên ống kính lại xuất hiện tay một người phụ nữ mặc áo choàng tắm.]
[Nhưng mà chỉ lộ ra một tay nên không biết là ai.]
[Họp nên không lưu được video, nhưng không biết ai dám chụp lại một tấm ảnh. Hiện tại đã truyền ra khắp nơi.]
[Mình vào group fan nữ của anh ta rồi, nghe bảo họ đang lục tung tìm kiếm cô gái kia là ai.]
[Mình cũng muốn xem thử rốt cuộc là người nào có bản lĩnh bắt được Trần Hoài Tự.]
[Không phải cậu muốn nắm thóp anh ta sao? Thời cơ tới rồi nè]
[Anh trai cậu và anh ta có quan hệ rất tốt, nói bóng nói gió tìm hiểu một chút đi!]
[Alo?]
...
[Cậu đâu rồi?]
[Tin tức chấn động như vậy, cậu không quan tâm à?]
[Mới giờ này mà không trả lời tin nhắn, chẳng lẽ cậu từ bỏ cuộc sống về đêm rồi hả?!]
[Người này hiện đang offline]
---
11h30. Khi đó hình như cô đang lăn giường với Trần Hoài Tự.
Ngôn Trăn có chút chột dạ, lại có chút bất an, gọi điện thoại cho Ứng Trữ.
"Đại tiểu thư của tôi ơi, rốt cục cậu cũng xuất hiện." Ứng Trữ nói, "Nếu cậu không trả lời, mình sẽ cho rằng cậu mất tích."
"Mình thấy cậu gửi tin nhắn cho mình." Ngôn Trăn quyết định một đao đi thẳng vào, "Cuối cùng mọi người có tìm được người phụ nữ kia là ai không?"
"Hình như còn chưa có." Ứng Trữ đang ăn cơm trưa, nói chuyện có chút ngắt quãng.
"Dù sao cũng chỉ có một tấm ảnh chụp màn hình mở căm, còn không thấy mặt, thông tin ít như vậy nào có dễ tìm."
Ngôn Trăn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng mà nếu cậu muốn điều tra, mình cho cậu một manh mối." Ứng Trữ chuyển đề tài, "Sơn móng tay của người phụ nữ kia mình có ấn tượng, là kiểu dáng đặc trưng của cửa hàng mà hai chúng ta thường xuyên tới, phong cách đó ở nơi khác không thấy được."
Trái tim vừa mới buông xuống lại đột nhiên treo lên.
Ngôn Trăn nhìn tay mình, muốn che đầu ngón tay vào lòng bàn tay, ho một tiếng: "Cũng không chắc, có biết bao nhiều cửa hàng làm móng trên cả nước."
Úng Trữ quả thực hóa thân thành thám tử: "Nhưng Trần Hoài Tự ở Ninh Xuyên, nếu anh ta muốn yêu đương, đối tượng khẳng định cũng ở Ninh Xuyên đi. Nhiều khi lần sau khi chúng ta đi làm móng tay là có thể gặp được người phụ nữ đó. À đúng rồi, mình thấy cô ta và cậu có gu thẩm mỹ rất giống nhau, có thể là cùng một thợ làm móng, rảnh rỗi liền đi hỏi một chút."
Ngôn Trăn giọng nói càng thêm mất tự nhiên, lung tung tán gẫu vài câu, vội vàng cúp điện thoại của Ứng Trũ, lại nhìn xuống móng tay của mình.
May mà Ứng Trữ nhắc nhở cô. Kiểu móng tay trong ảnh rõ ràng như vậy, hôm nay nếu cô bị người ta nhìn thấy, chẳng khác nào là tự thừa nhận sao?
Hơn nữa ngay cả người không thân thiết gì với Trần Hoài Tự cũng ăn dưa, vòng bạn bè của Trần Hoài Tự làm sao có thể không biết tin? Nhất là Ngôn Chiêu, 100% là anh ấy cũng biết.
Ngôn Trăn càng nghĩ càng lo, vội vàng hẹn lịch làm móng ở gần đây, tóm lại trước tiên sơn lại móng tay rồi tính sau.
Cô nhanh chóng rửa mặt, vừa chuẩn bị bước ra khỏi phòng đã đụng ngay Trần Hoài Tự đang mở cửa bước vào.
Hình như sáng anh có lịch trình công việc nên mặc âu phục thẳng tắp, tỉ mỉ chỉn chu, vẫn là bộ dáng lãnh đạm nhã nhặn như bình thường, làm cho người ta căn bản không liên tưởng lới bộ dạng cầm thú tối qua.
Nhìn thấy Ngôn Trăn đứng ở cửa nhìn chằm chằm mình, anh dừng bước: "Làm sao vậy?"
Cô hỏi: "Tối qua lúc anh họp... không có tin tức gì xấu, đúng không?"
"Ừm." Anh lên tiếng, sắc mặt không có dao động gì, hiển nhiên là không để ý lắm.
Ngôn Trăn đã nhìn thấy nhiều tin tức như vậy.
Trần Hoài Tự là đương sự, chắc chắn nhận được không ít tin nhắn "quan tâm", anh còn có thể bình tĩnh như vậy, tố chất tâm lý thật sự quá tốt.
Có lẽ cô chưa đủ mạnh mẽ, do dự hỏi: "Anh sẽ không bán đứng tôi, đúng không?"
Trần Hoài Tự nhấc tay lên, chậm rãi gỡ nút áo ngay cổ tay: "Thế nào được gọi là bán đứng?"
"Đương nhiên là..."
Trong lúc nói chuyện, điện thoại di động của Ngôn Trăn vang lên, hai chữ "Anh trai" xuất hiện trên màn hình, làm cho cô có một khoảnh khắc bối rối.
Cô vội vàng quay lại phòng ngủ, trả lời điện thoại: "Alo?."
Ngôn Chiêu: "Sửa soạn một chút, đợi lát nữa sẽ dẫn em ra ngoài ăn cơm."
"Ra ngoài ăn cơm?"
"Không phải những bữa tiệc kinh doanh kia, chỉ là ăn một bữa đơn giản với mấy người bạn, dù sao một mình em ở trong khách sạn cũng chán."
Hơi thở quen thuộc từ phía sau đột ngột bao trùm bên tai cô. Ngôn Trăn hoảng sợ, quay đầu nhìn, Trần Hoài Tự đang lướt qua cô đi vào trong phòng, vừa đi vừa cởi áo khoác.
Cô thất thần một vài giây, mãi đến khi Ngôn Chiêu hỏi lại ở đầu dây bên kia, mới vội vàng trả lời: "Em biết rồi."
Cúp điện thoại, Trần Hoài Tự cũng đã thay xong quần áo, trong lòng Ngôn Trăn có dự cảm không tốt: "Lát nữa ăn cơm, anh có đi cùng không?"
"Ừ." Anh đem áo khoác tây trang treo lên, "Ngôn đại tiểu thư có chuyện gì chỉ giáo sao? "
Ngôn Trăn bước nhanh về phía anh dùng giọng điệu ra lệnh uy hiếp nói: "Đợi lát nữa nếu có người hỏi, không được nói ra quan hệ của chúng ta, hiểu không?"
Anh không vội vàng: "Mối quan hệ của chúng ta là gì?"
Ngôn Trăn nhất thời nghẹn lời, tìm không được từ để hình dung, tức giận nói: "Tóm lại anh nghĩ lý do đối phó cho tốt, đừng khai tôi ra, bằng không anh chết chắc rồi."
"Em yên tâm." Trần Hoài Tự khép cửa tủ quần áo lại: "Anh chỉ biết, tối hôm qua anh và bạn gái đã trải qua một đêm vô cùng vui vẻ. Về phần bạn gái anh là ai, tạm thời cô ấy không chịu cho tôi danh phận nên không muốn công khai, đáp án này được chứ?"
Anh cố ý cắn hai chữ "vui vẻ" rất nặng. Ngôn Trăn trong nháy mắt nhớ tới những hình ảnh dâm loạn tối hôm qua, có chút xấu hổ trừng mắt nhìn anh.
"Ngược lại là em, khả năng chín mươi phần trăm là bị lộ."
"Tôi?"
Đầu ngón tay Trần Hoài Tự vuốt ve cổ cô: "Tối hôm qua hình như hôn hơi sâu."
Ngôn Trăn lập tức phản ứng lại ý tử của anh, vội vàng vọt vào phòng tắm soi gương, một lát sau có giọng tức giận truyền đến: "Trần Hoài Tự! Sao tôi có thể gặp mọi người?"
Tâm trạng anh khá tốt, dựa vào cửa nhà vệ sinh, nhàn nhã nhìn cô, không có chút ý định giải thích.
Ngôn Trăn tức giận, nhào vào lòng anh, bám vào bả vai anh, nhón chân, ở bên cổ anh cũng mút mạnh một cái.
Có qua có lại.
Làn da sáng không tì vết trong nháy mắt nổi lên ấn ký màu đỏ, hơn nữa vị trí rất dễ thấy, muốn làm cho người ta không chú ý tới cũng khó.
"Đợi lát nữa anh như thế này đi ăn cơm, sẽ khiến anh mất mặt."
Ngôn Trăn hừ một tiếng, che cổ đi ra ngoài, trước của còn không quên quay đầu hung hăng trùng mắt nhìn anh một cái.
Trần Hoài Tự nhìn theo bóng lưng cô rời đi, sờ sờ phần da vừa bị cô đánh dấu, giống như còn lưu lại xúc cảm ấm áp của cánh môi cô.