Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 58


Chương trước Chương tiếp

Trần Hoài Tự bận rộn trong phòng bếp một lúc, nghe thấy phòng khách vang lên tiếng cửa, anh buông đồ trong tay xuống đi ra ngoài nhìn thoáng qua, giày của Ngôn Trăn ở huyền quan đã không còn.

 

Cô chạy trốn.

 

Anh đứng nguyên tại chỗ, một lúc lâu sau, nhẹ nhàng cười một tiếng.

 

Ngôn Trăn từ nhà Trần Hoài Tự chạy ra, chống chọi với ánh mặt trời buổi trưa, chạy cho đến khi không còn sức lực liền ngồi xuống cái ghế dài dưới bóng cây ven đường, gọi điện thoại báo chú Lý đến đón.

 

Cô không biết tại sao cô lại chạy. Hoàn toàn là đầu óc nóng lên, nhất thời xúc động, chờ phản ứng lại, người đã ở trong thang máy.

 

Tối hôm qua còn có thể nói là thực hiện lời hứa đánh cược, nhưng sáng nay hiển nhiên đã vượt quá giới hạn.  Tuy cuối cùng cô tát Trần Hoài Tự một cái, xem như cứu vãn một chút thể diện, nhưng càng giống như cô bất lực giãy dụa.

 

Cô phát hiện gần đây mình luôn bị anh xâm chiếm suy nghĩ, bị anh quấy rầy đến tâm trí hỗn loạn. Từ hôn môi, đến cùng anh lên giường, trong thời gian ngắn, anh ngang nhiên xâm nhập vào không gian cá nhân của cô đến mức này.

 

Cô quá thụ động và cần một chút thời gian để bình tĩnh lại.

 

Ngôn Trăn mở điện thoại di động ra, thuận tiện lướt qua WeChat một cái, liền thấy Lương Vực gửi tin nhắn: [Trăn Trăn, có phải em có bạn trai không?]

 

Trong đầu cô trong nháy mắt hiện lên gương mặt Trần Hoài Tự, nhưng lại bị suy nghĩ hoang đường này dọa sợ. Cô lắc lắc đầu, trả lời tin nhắn khó hiểu: [Vì sao anh lại hỏi như vậy?]

 

Nhìn thấy cái tên Lương Vực này, Ngôn Trăn có một khoảnh khắc hoảng hốt.

 

Lương gia cùng Ngôn gia xem như mối quan hệ quen biết lâu đời. Khi xưa ông của hai người còn thường xuyên qua lại với nhau, bởi vậy từ khi Ngôn Trăn còn rất nhỏ đã quen biết người anh Lương Vực chỉ lớn hơn mình hai tuổi. 

 

Khác với Ngôn Chiêu, Lương Vực tính cách ôn nhu, mọi chuyện đều nhường nhịn cô. Khi đó Ngôn Trăn đang ở thời kỳ thiếu nữ thích đọc truyện cổ tích, thích ảo tưởng ước mơ. Khó tránh khỏi việc nảy sinh cảm tình với hình tượng hoàng tử trong lòng này. Chỉ là cho đến khi Lương Vực xuất ngoại theo đuổi giấc mơ, ngăn cách giữa hai người cũng chưa bị cô đâm thủng.

 

Cô càng lớn, suy nghĩ cũng trưởng thành, cô càng ngày càng cảm thấy tình cảm của cô đối với Lương Vực, giống như thiếu chút gì đó. Đó không phải tình yêu giống như trong tưởng tượng của cô, thứ tình cảm khiến người ta động lòng đến không thể khống chế. Trực giác cho cô biết cảm xúc đối với Lương Vực không đến mức đó.

 

Lần cuối cùng hai người trò chuyện là vào tháng trước. Lương Vực ở Châu Phi chụp động vật hoang dã, đường truyền vô cùng kém, thường xuyên mất tín hiệu. Hơn nữa Châu Phi và trong nước có sự chênh lệch múi giờ rất lớn, thời gian nghỉ ngơi không trùng khớp, vì vậy anh ta nói chờ khi nào về nước sẽ liên lạc lại.

 

Ngôn Trăn không ngờ chờ đến lúc Lương Vực liên lạc thì cô lại nhận được một tin nhắn không đầu không đuôi như vậy. 

 

Không lâu sau, Lương Vực gọi điện thoại tới.

 

"Anh về nước rồi, Trăn Trăn." Thanh âm Lương Vực mang theo tiếng cười, "Sáng nay về đến Ninh Xuyên, vừa đáp máy bay là gọi ngay điện thoại cho em, nhưng có thể là làm phiền em lúc đó."

 

Hắn nói uyển chuyển, nhưng Ngôn Trăn lập tức hiểu tình huống. Buổi sáng cô đang ngủ say, hoàn toàn không biết có chuyện này, như vậy khẳng định là Trần Hoài Tự trả lời điện thoại cho cô.

 

Tâm trạng của cô nhất thời phức tạp.

 

Lương Vực thấy đầu dây bên kia chậm chạp không trả lời, lại hỏi: "Là bạn trai sao?"

 

Ánh mặt trời buổi trưa rất chói mắt, Ngôn Trăn nheo mắt nhìn tán cây đổi diện, dừng một hồi mới trả lời: "Không phải. "

 

"Thì ra không phải." Lương Vực nở nụ cười một chút, "Vậy thì tốt rồi, bằng không anh sợ anh ta hiểu lầm, còn nghĩ có nên giải thích một chút hay không."

 

"Không sao." Ngôn Trăn trả lời ngắn gọn.

 

Giữa hai người lại rơi vào trầm mặc, Lương Vực tiếp tục mở miệng: "Tối nay em rảnh không? Bọn Tử Văn tổ chức cho anh một bữa tiệc đón gió tẩy trần, em có muốn đến hay không?"

 

Xe chú Lý chậm rãi dừng ở ven đường, Ngôn Trăn đứng dậy, đi về phía ghế sau. Cô cầm điện thoại dán bên tai, trước khi lên xe, quay đầu nhìn tòa cao tầng của Trần Hoài Tự, trả lời Lương Vực: "Được thôi."

 

Chạng vạng, Ngôn Trăn thay trang phục xong, chuẩn bị bước ra cửa, đụng phải Ngôn Chiêu vừa trở về.

 

Ngôn Chiên vừa bay từ Mỹ về, dáng vẻ phong trần, trên mặt còn mang theo mệt mỏi nhưng nhìn thấy Ngôn Trăn xinh đẹp rạng ngời chuẩn bị ra ngoài, nhẹ nhíu mày: "Tối nay có hẹn với ai sao, ăn mặc xinh đẹp như vậy? "

 

"Lương Vực vừa về nước, tối nay có một bữa tiệc." Ngôn Trăn từ trên cầu thang đi xuống.

 

"Lương Vực đã trở lại?" Ngôn Chiêu có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh lộ ra một nụ cười hiểu rõ, "Chả trách..."

 

"Trách cái gì?"

 

"Không có gì." Ngôn Chiêu đi dép lê đi vào phòng khách, "Chỉ là cảm khái một chút, anh vừa xuống máy bay, còn chưa thích ứng với việc sai múi giờ, đã bị người ta kéo đi uống rượu."

 

Anh vừa đi vừa ra vẻ suy tư: "Giấm trong nhà còn không? Anh có nên mang theo một chai giấm đi không nhỉ?"

 

Ngôn Trăn bị những lời này của anh làm cho khó hiểu: "Tối nay anh đi uống rượu à?"

 

"Đúng vậy." Ngôn Chiêu dừng bước bên cạnh cô, cúi đầu quan sát một chút, thuận miệng hỏi, "Hôm nay em không đeo hoa tại hả?"

 

Ngôn Trăn sờ sờ lỗ tai, nhận thấy có gì đó không ổn, vội vàng trở về phòng.

 

Cô tìm kiếm trên bàn trang điểm một lúc lâu nhưng cũng không tìm thấy đôi hoa tai yêu thích của cô. Cố gắng nhớ lại một chút, lúc này mới nhớ tới, thì ra là tối hôm qua ở nhà Trần Hoài Tự, lúc tắm rửa, cô thuận tay tháo xuống, trưa hôm nay lại vội vã đi, hoàn toàn quân chuyện hoa tai.

 

Phải làm gì đây?

 

Cô tìm một đôi khác đeo vào trước, vừa đi ra ngoài vừa suy nghĩ phương án.

 

Suy nghĩ này theo cả một đường đi, mắt thấy xe sắp chạy tới điểm đến, cô cắn răng, gửi tin nhắn cho Trần Hoài Tự: [Hoa tai của tôi để quên ở nhà anh. Anh tìm người đưa đến cho tôi, phí vận chuyển tôi sẽ trả.]

 

Sau khi gửi tin nhắn đi, cô vẫn luôn thấp thỏm, sợ Trần Hoài Tư nói cho cô biết, anh đã làm mất đôi hoa tại kia.

 

Cửa quán bar ngay trước mặt, cô đang chuẩn bị đẩy vào, màn hình điện thoại di động sáng lên, là Trần Hoài Tự trả lời: [Muốn thì tự mình đến lấy.]

 

Ngôn Trăn đẩy cửa phòng ra, ánh mắt người trong phòng trong nháy mắt hướng về phía cô, có ngạc nhiên có tán thưởng, làm cho tâm tình cô tốt hơn không ít.

 

"Trăn Trăn, đã lâu không gặp." Lương Vực từ trên ghế sa lon đứng dậy, cười tươi đi về phía cô, mở rộng hai tay, muốn cho cô một cái ôm.

 

Đã lâu không gặp, hắn trở nên hơi đen, cũng trở nên cường tráng hơn một chút, duy nhất không thay đổi chính là nụ cười, không khác gì khi cô còn bé.

 

Cô đi qua, nhẹ nhàng ôm anh rồi nhanh chóng tách ra: "Đã lâu không gặp, anh Lương Vực."

 

Hơi thở thuộc về người đàn ông khác bao trùm, Ngôn Trăn lúc này, lại đột nhiên nhớ tới một cái ôm khác.

 

Đó là một cảm giác hoàn toàn khác..

 

Cô cười lễ phép, nhất định không để cho bản thân thất thố ở trước mặt mọi người. Trong lòng lại nghĩ mình thật sự là gặp quỷ. Nhất định là câu trả lời vừa rồi của Trần Hoài Tự đã khiến cô tức giận, cho nên cô mới nhớ đến anh như vậy.

 

Lần tụ hội này là đón gió tẩy trần cho Lương Vực, mọi người đến đều là bạn bè của hắn. Ngôn Trăn không quen biết ai, Lương Vực liền dẫn cô giới thiệu cho từng người một, có người huýt sáo một cái, trêu chọc nói: "Là chị dâu tương lai?"

 

Ngôn Trăn có chút xấu hổ, vội vàng xua tay.

 

Lương Vực cười cười: "Chú ý chừng mực một chút, đừng dọa người ta."

 

Sau khi dạo một vòng làm quen, Lương Vực dẫn cô đến góc phòng riêng, từ trong túi lấy ra một cái hộp đưa cho cô: "Đây là quà lưu niệm anh mang từ Châu Phi về cho em, có muốn xem một chút không?"

 

Ngôn Trăn nhận lấy, mở ra, bên trong là một cái vòng tay bằng xương thú của bộ lạc Châu Phi. Cực kỳ phong cách."

 

"Đây là đồ thủ công mỹ nghệ của một bộ lạc mà anh đã gặp khi anh chụp ảnh động vật hoang đã ở châu Phi." Lương Vực giải thích, "Giá cả không đắt, nhưng phong cách rất độc đáo, anh nhờ bọn họ làm riêng chiếc này. Ở trong nước không mua được."

 

Ngôn Trăn cẩn thận quan sát một lúc, cười nói: "Cảm ơn anh Lương Vực."

 

Lương Vực nhìn nụ cười của cô, nhịn không được cũng cười, thanh âm trở nên nhẹ nhàng: "Trăn Trăn, lần này trở về, anh sẽ ở tại Ninh Xuyên luôn."

 

Cô ngạc nhiên: "Anh không ra nước ngoài chụp ảnh nữa sao?"

 

"Thời gian qua chỉ coi như là đi công tác thôi. Lần này về nước, anh sẽ mở studio ở Ninh Xuyên, sau đó sẽ hoàn toàn ổn định ở đây."

 

Trong ánh sáng mở nhạt, anh cúi đầu nhìn cô: "Trăn Trăn, thật ra anh..."

 

"Lương Vực!" Có người hét lớn, ngắt lời hắn, "Cậu là nhân vật chính tối nay, chạy đến góc nhỏ kia làm gì? Lại đây nhanh lên!"

 

Hắn bất đắc dĩ cười cười, xin lỗi Ngôn Trăn rồi xoay người đi về phía nơi đám đông.

 

Ngôn Trăn một mình dựa vào cửa số, cẩn thận đánh giá chiếc lắc tay kia, đột nhiên điện thoại di động rung lên, là thông báo có tin nhắn.

 

Cô mở màn hình, là Trần Hoài Tự lại gửi một tin nhắn tới: [Chỗ của anh không phải nhà kho, cho em ba ngày, nếu em không tới lấy, anh sẽ giao cho Ngôn Chiêu để cậu ấy đưa cho em.]

 

Ngoài mặt là vì nghĩ cho cô nên đưa ra phương án lấy lại hoa tai. Nhưng xem xét kỹ, căn bản chính là uy hiếp.

 

Ngôn Trăn đương nhiên không thể để cho Ngôn Chiêu biết chuyện này.

 

Cô phải giải thích với Ngôn Chiêu như thế nào, vì sao hoa tai của cô bị bỏ lại nhà Trần Hoài Tự?

 

Cô tức giận ấn tắt màn hình, nhét vòng tay vào trong túi, ngay cả tiệc tùng cũng không có tâm tư tham gia nữa, nghiến răng nghiến lợi nghĩ:

 

Sao lại có người đàn ông đáng ghét như Trần Hoài Tự?!

 

Chờ đó cho cô!




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...