Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 57


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm chưa tỉnh ngủ đã bị Trần Hoài Tự hung hăng đâm vào từ phía sau.

 

Trần Hoài Tự đưa tay sờ vào giữa hai chân cô, dùng lòng bàn tay tùy ý xoa hai cái đã ướt đến mức thậm chí có thể nghe thấy tiếng nước nhóp nhép, ngay cả màn dạo đầu cũng không cần làm.

 

Tiếng rên rỉ so với ý thức còn đến nhanh hơn, cô mơ mơ màng màng nức nở: "Anh Hoài Tự..."

 

Âm cuối mơ hồ không rõ, mang theo sự mềm yếu khiến người nghe ngứa ngáy.

 

Anh bị cô quyến rũ đến không nhịn được, nhanh chóng đeo bao cao su, cắm dương v*t vào trong h/uyệt, chỉ chốc lát sau Ngôn Trăn liền ưm a kêu chịu không nỗi.

 

Cô thậm chí còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đã bị nguyên cây dương v*t thô dài cắm đến tận t.ử cung. Hoa h/uyệt bị cắm ra tiếng nước triền miên, cắn chặt dương v*t hút thẳng vào trong, sướng đến mức Trần Hoài Tự thở dốc không ngừng nghỉ, ưỡn thắt lưng thúc vào mạnh hơn.

 

Cảm giác tê dại dâng trào nổ tung trong thân thể, rốt cục cô cũng tỉnh táo. Không kiềm chế được, theo động tác đùa bỡn của anh mà  lớn tiếng rên rỉ. Ngôn Trăn chậm rãi mở mắt, liền thấy anh đang rũ mắt nhìn cô, chỉ là ánh mắt kia rất kỳ quái, giống như là đang giận dỗi cái gì đó.

 

Không hiểu sao cô lại nghĩ đến khách sạn Cảnh Hồ, lần anh thay cô uống rượu.

 

Cùng một ánh mắt.

 

"Tỉnh rồi?" Trần Hoài Tự rút dương v*t ra, lật người cô lại để cô quỳ bò trên giường, giọng điệu rất trầm: "Vậy chúng ta bắt đầu đi."

 

Ngôn Trăn vừa mới tỉnh ngủ, buồn bực chớp chớp mắt, không biết vì sao, đột nhiên có một loại dự cảm cực kỳ không tốt.

 

Rèm cửa sổ đóng chặt, trong phòng ngủ tối tăm, cô không phân biệt được ban ngày hay ban đêm.

 

Ngôn Trăn nằm sấp trên giường, bị Trần Hoài Tự ấn thắt lưng, hung hăng đâm vào từ phía sau. Ngôn Trăn chân mềm đến sắp quỳ không nổi, đầu gối chống trên ga giường không ngừng ma sát, hai má vùi vào trong gối, mơ hồ đứt quãng rên rỉ. Mông trắng như tuyết không ngừng đụng phải phần bụng rắn chắc của anh, lắc lư ra như cơn sóng, bị va chạm đến đỏ ửng.

 

Thao từ phía sau là một trải nghiệm hoàn toàn khác.

 

Trần Hoài Tự không cần tốn quá nhiều sức vẫn có thể cắm rất sâu. Dương v*t thô to lấp đầy hoa h/uyệt ướt nóng chặt chẽ, cọ sát rất nhỏ đều có thể khơi dậy khoái cảm mãnh liệt. Q.uy đ/ầu hung hăng đâm vào nơi sâu nhất, dùng sức nghiền nát khe hở nơi t.ử cung. Thân gậy đầy những gân xanh bị thịt mềm mẫn cảm bên trong gắt bao lấy, kích thích. Thắt lưng Ngôn Trăn run rẩy không ngừng, liên tiếp co rụt như phản xạ có điều kiện, rõ ràng là muốn đẩy ra nhưng ngược lại kẹp anh càng chặt.  Người đàn ông phía sau thả ra hơi thở đứt quãng, đưa tay bóp chặt mông cô, nâng thắt lưng cô đè lên bụng mình, cắm vào càng sâu, đem dương v*t nhét vào tận cùng, chống vào phần thịt sâu thẳm, hung hăng mài.

 

Phong cách của Trần Hoài Tự luôn cường thế, lúc lên giường cũng không ngoại lệ.

 

Ngôn Trăn vốn tưởng rằng tối hôm qua chính là cực hạn, không nghĩ tới sáng nay anh lại hung hăng hơn, giống như mang theo cảm xúc tức gận. Không nói một lời, không chút lưu tình ấn cô hung hãng đâm thọc, giày vò cô.

 

Mới sáng sớm, người này đột nhiên phát điên gì vậy?!

 

Đỉnh gậy hơi cong lên chạm phải thịt mềm bí ẩn, cô vùi đầu trong gối thét chói tai một tiếng, thắt lưng nhỏ không ngừng run rẩy, hoa h/uyệt ngậm dương v*t bắt đầu run rẩy, chất lỏng đầm đìa đổ xuống, làm ướt ga trải giường.

 

Cô lại cao trào.

 

Chân Ngôn Trăn mềm nhũn đến phát run, vùi mặt trong gối khóc huhu, từ gọi "Anh Hoài Tự" biến thành mắng "Tên khốn Trần Hoài Tự".

 

Nhưng mà Trần Hoài Tự cũng không buông tha cho cô. Anh tiếp tục ưỡn thắt lưng đâm thẳng vào trong â.m đ.ạo, q.uy đ/ầu lướt qua nếp gấp kia, mang theo lực đẩy lên trên, từng chút từng chút đẩy mạnh thắt lưng. 

 

Ngôn Trăn còn trong đám mây cao trào chưa rơi xuống, đã bị kích thích điểm G. Khoái cảm dưới thân chồng lên nhau, mãnh liệt đánh tới, cơ hồ muốn cô mất khống chế. Cô cắn gối vừa khóc vừa kêu, cả người run rẩy, trong nháy mắt đại não trống rỗng, thoáng cho rằng mình sắp chết trong khoái cảm vô hạn này.

 

Thanh âm cắm vào rút ra vang dội trong phòng, tiếng nước dồn dập biểu hiện ra tình hình kịch liệt của hai người.

 

Miệng h/uyệt ướt sũng ngậm cả cây dương v*t thô to, cảnh sắc d*m mỹ. Cái mông nhỏ bất giác run rẩy, h/uyệt mềm quấn quanh dương v*t ra sức kẹp chặt, cắn đến người đàn ông khàn giọng thở hổn hển, ưỡn thắt lưng đâm mạnh vào trong, hưởng thụ cảm giác tuyệt vời của h/uyệt mềm sau cao trào.

 

"Thật sâu... ưm a..." Cô chậm rãi phục hồi tinh thần, dồn dập thở dốc, bị cắm sâu đến không chịu nổi, dùng hết một chút khí lực còn sót lại, tay chân bò về phía trước, ý đồ muốn chạy trốn.

 

Dương v*t bị tách ra khỏi cơ thể cô từng chút một. Trần Hoài Tự cũng không vội, rũ mắt nhìn động tác của cô. Chỉ là khi cô sắp thành công  tẩu thoát, anh nhanh tay giữ thắt lưng cô kéo trở về. 

 

Ngôn Trăn bất ngờ không kịp đề phòng, h/uyệt mềm mẫn cảm lại bị lấp đầy, q.uy đ/ầu cứng rắn đâm vào nơi sâu nhất, làm cho cô nhịn không được kêu lên một tiếng. Sau đó anh tiếp tục ưỡn thắt lưng tàn nhẫn đâm chọt, đâm đến khi giọng cô đều vỡ vụn: "Ưm hức... Không, không... Tôi không cần..."

 

Sáng sớm vừa tỉnh đã bị thao từ phía sau, cao trào liên tục, Ngôn Trăn mới trải qua lần đầu không lâu,thật sự là chịu không nổi.

 

"Chịu đựng." Giọng nói của anh khàn khàn nhiễm hương tình dục, lời nói ra lại vô cùng lạnh lùng.

 

Cô nhịn không được đưa tay vòng ra sau lưng muốn đẩy anh, lại bị anh nắm lấy tay, chen vào kẽ ngón tay, mười ngón tay đan xen với cô.

 

Ngôn Trăn thật sự là quỳ không nỗi, thắt lưng mềm nhũn. 

 

Trần Hoài Tự rút dương v*t ra, xoay người cô, mặt đối mặt với cô, hai chân cô treo ở khuỷu tay, trầm người xuống lại đâm vào. 

 

Mông cổ bị anh ôm lên nhấc cao khỏi ga giường, chỉ còn lại điểm tựa thắt lưng trên giường. Ngôn Trăn bị đẩy đến thân thể run rẩy, vú mềm trước ngực cũng không ngừng lắc lư, giống như thạch sữa trơn nhẵn, bị anh cúi người ngậm lấy, vừa hút vừa cắn.

 

Một thời gian dài sau, cơn bão tình dục dữ dội cuối cùng đã kết thúc. 

 

Trần Hoài Tự ôm cô hôn một lúc, hưởng thụ dư vị khoái cảm sau khi xuất tinh. Sau đó đứng dậy tháo bao cao su ném đi, quay đầu tại thấy Ngôn Trăn quấn chặt mình vào trong chăn, co lại thành một cục nho nhỏ, ở trên giường không nhúc nhích.

 

Anh tới gần, túm lấy chăn kéo ra. Ngôn Trăn chống cự. Anh lại dùng chút lực, lột chăn ra, kéo bả vai cô chuyển hướng về phía mình.

 

"Chát!" Tiếng va chạm khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng.

 

Trần Hoài Tự bị đánh nghiêng mặt qua, gò má trắng nổi lên dấu đỏ nhàn nhạt. Mặc dù lực của cô không mạnh, dấu đỏ rất nông, nhưng trên khuôn mặt nhã nhặn trắng nõn của anh thập phần không hợp, dẫn đến thoạt nhìn có chút giật mình.

 

Động tác Ngôn Trăn hoàn toàn mang theo bất mãn, là phản xạ có điều kiện, nhưng mà sau khi cô ra tay liền có chút hối hận. Cô cắn môi nhìn mặt anh nói: "Đã nói chỉ làm một lần. Tôi còn chưa tỉnh ngủ sao anh có thể...?! Hơn nữa còn hung dữ như vậy?! Anh vi phạm thỏa thuận, cộng thêm dám thừa nước đục thả câu."

 

Trần Hoài Tự quay đầu lại. Ngôn Trăn có chút sợ anh tức giận trả thù, rụt vào trong chăn, không nghĩ tới sắc mặt anh bình tĩnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh rũ mắt nhìn cô: "Ôm em đi tắm một chút."

 

Cô vẫn có chút nghi ngờ, giãy dụa không cần anh ôm, Trần Hoài Tự cầm lấy cổ tay cô: "Còn chưa hết giận? Em có muốn tát thêm một cái nữa không?"

 

"..... Không đánh, đánh anh còn phí sức của tôi. Anh không được đến gần, tôi sẽ tự tắm." Ngôn Trăn hừ một tiếng, bụng lại phát ra tiếng vang không đúng lúc.

 

Cô xấu hổ đỏ mặt.

 

Trần Hoài Tự vuốt vuốt gò má cô: "Có việc gì thì gọi anh. Anh đi làm chút đồ ăn cho em."

 

Nói xong, anh đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...