Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 56


Chương trước Chương tiếp

Ngôn Trăn đang chìm trong giấc mộng.

Cô trở về kỳ nghỉ hè năm 17 tuổi, dưới với ánh nắng chói chang,  cô đi theo phía sau Ngôn Chiêu đến sân bóng rổ ngoài trời.

Lần đầu tiên cô gặp Trần Hoài Tự.

Bạn bè của Ngôn Chiêu vừa nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp đi theo sau lưng Ngôn Chiều liền nhao nhao bất mãn kêu lên: "Đã bảo chỉ mấy anh em chơi bóng, sao cậu còn mang theo bạn gái? Cậu đến để ngược đám cẩu độc thân này đúng không hả?"

Ngôn Chiêu đập đập quả bóng rổ rồi ném tới: "Là em gái tôi. Em gái ruột."

Ánh mắt mọi người xung quanh trong nháy mắt liền thay đổi, nhiệt tình vây quanh Ngôn Trăn: "Mẹ kiếp, em gái cậu thật xinh đẹp đáng yêu nha. Tên chó Ngôn Chiêu này có tài đức gì mà có thể có em gái như vậy? Em gái học trường nào? Hiện tại có bạn trai chưa?"

 

Ngôn Chiêu đưa tay đẩy bọn họ: "Đủ rồi, các cậu đừng dọa con bé."

 

Một đám người hi hi ha ha tản ra, Ngôn Trăn đột nhiên chú ý tới, vừa rồi Ngôn Chiêu đến đã gọi một anh đẹp trai đứng dưới tàng cây tới.  Lúc này anh ấy đang đứng ở một bên nhìn bọn họ.

 

Cô ngẩng đầu, bất ngờ đối diện ánh mắt với anh, cô sửng sốt một chút, có chút ngượng ngùng đời tầm mắt.

 

Ngôn Chiêu không phát hiện ra những động tác nhỏ này, chỉ đơn giản giới thiệu với Trần Hoài Tự: "Lúc trước có kể với cậu rồi. Đây là em gái tôi, Ngôn Trăn, còn đang học trung học."

 

Trần Hoài Tự nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt từ trên người Ngôn Chiêu lại chuyển hướng về phía cô.

 

"Trần Hoài Tự, bạn thân nhất của anh." Ngôn Chiêu vỗ vỗ bả vai Ngôn Trăn, "Gọi anh Hoài Tự đi."

 

"Xin chào, anh Hoài Tự." Ngôn Trăn nhẹ nhàng gọi.

 

Có người mang theo nước đá đi tới, một bên thúc giục Ngôn Chiêu và Trần Hoài Tự nhanh chóng khởi động, một bên nhìn về phía Ngôn Trăn: "Hôm nay sao cậu lại mang em gái tới đây?"

 

"Là nó nhất định theo tôi tới, làm cái đuôi nhỏ. Thật phiền muốn chết." Trong miệng Ngôn Chiêu thì ghét bỏ, nhưng khóe môi lại nhếch lên, nhét chai nước khoáng lạnh vào tay cô, "Khán đài ngoài trời quá nắng, em qua ngồi dưới gốc cây bên kia. Nếu nóng quá thì về nhà, biết chưa?"

 

Ngôn Trăn gật đầu, chạy về phía dưới tán cây.

 

Không biết ai nói một câu: "Em gái cậu ngoan thật."

 

"Ngoan?" Ngôn Chiêu cười lớn, lười biếng nói  "Đừng để con bé lừa. Giả vờ ngoan ngoãn trước mặt người ngoài và người lớn là tuyệt kỹ của nó đó. Người thân quen thì nó đạp lên đầu, tính tình công chúa chắc chắn cậu chịu không nổi đâu."

 

"Sao tôi thấy cậu còn rất hưởng thụ?"

 

"Em ấy là em gái tôi, nếu tôi không tiếp nhận thì ai có thể đây?"

 

Người trên sân nhanh chóng vỗ bóng chạy lên. 

 

Ngôn Trăn ngồi dưới tán cây, dùng nước lạnh áp vào má để giải nhiệt, hướng mắt nhìn Ngôn Chiêu chơi bóng.

 

Thời gian trôi qua từng chút một, người chơi bóng rổ đổ mồ hôi như mưa, nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Ngôn Trăn ngồi bất động, cảm nhận được khí nóng bao trùm.

 

Cô không thể hiểu được tình yêu bóng rổ của các chàng trai này, cô chỉ biết đổ mồ hôi nhiều sẽ làm cho cơ thể trở nên cực kỳ khó chịu, cô ghét đổ mồ hôi.

 

Chai nước khoáng lạnh vừa rồi Ngôn Chiêu đưa đã sớm không lạnh nữa, bị nhiệt độ cao nướng đến nóng tay, cô đặt sang một bên, xé một cái khăn ướt lau má.

 

"Muốn uống gì?"

 

Bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm trầm thấp dễ nghe.

 

Cô quay đầu, là Trần Hoài Tự đi tới trước người cô, xách theo một cái túi thật lớn, kéo miệng túi ra cho cô xem, ý bảo cô tự mình chọn.

 

Thì ra anh vừa mới đột nhiên biến mất trên sân là đi mua nước.

 

Ngôn Trăn cúi đầu nhìn thoáng qua, còn tưởng rằng Trần Hoài Tự mang theo máy bán nước, các loại đồ uống đều có, thậm chí ngay cả sữa cũng có. Cô nhìn một hồi, chọn lựa, lấy ra một chai nước trái cây, lại thuận tay lấy điện thoại di động trong túi ra: "Cảm ơn anh, để em chuyển tiền cho anh nha."

Nhưng mà nói ra cô mới nhớ tới, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, còn chưa thêm Wechat.

Trần Hoài Tự im lặng ghi nhớ lựa chọn của cô, lại thấy cô lấy điện thoại di động ra, mở miệng nói: "Thêm WeChat thì được, chuyển khoản thì không cần, anh còn chưa đến mức chút tiền này cũng không có."

 

Mặt Ngôn Trần có chút đỏ, đành phải thu tay lại, nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn anh."

"Trần Hoài Tự." Anh đột nhiên mở miệng.

"Dạ?" Cô không kịp phản ứng.

"Tên của anh, sợ em không nhớ." Anh kiên nhẫn giải thích, "Trần trong Nhĩ Đông Trần, Hoài trong sông Giang Hoài, Tự trong ký tự."

 

"Em nhớ rồi." Ngôn Trăn gật đầu.

 

Vốn tưởng rằng cuộc đối thoại này đã kết thúc, nhưng Trần Hoài Tự vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, giống như còn đang chờ cái gì đó.

 

Ánh mặt trời chiếu tới phía sau anh, kéo bóng dáng của anh rất dài, vừa vặn hướng về phía Ngôn Trăn.

Cô chìm trong cái bóng của anh, khó hiểu, ngẩng đầu nhìn anh, lại phát hiện anh cũng đang cúi đầu nhìn mình, ngược ánh sáng nên không thấy rõ ánh mắt anh, nhưng cô luôn cảm thấy ánh mắt kia dễ dàng làm cho người ta đỏ mặt.

Có phải vì anh trông quá đẹp trai không?

Ngôn Trăn thất thần nghĩ.

Trần Hoài Tự khẽ "Ừ?!" , giống như đang nhắc nhở cô.

Lúc này cô mới phản ứng lại dụng ý khi anh nói ra tên mình, nghĩ thầm nhất định là do cô không nhớ rõ lên người ta, làm cho anh cảm thấy cô không lễ phép.

Ngón tay nắm chặt chai nước trái cây, xúc cảm lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền đến, dần dần lan tràn khắp toàn thân, cô lại nói một câu: "Cảm ơn anh Hoài Tự."

"Không cần khách sáo." 

Nhận được xưng hô mong muốn, Trần Hoài Tự trước khi xoay người còn bỏ lại một câu: "Anh và Ngôn Chiêu là bạn rất tốt. Nếu em gặp vấn đề gì cũng có thể tìm anh."

 

Nói xong, anh xách túi đi về phía sân bóng rổ, rất nhanh liền truyền đến tiếng oán giận cùng cảm thán: "Dm, bảo cậu đi mua nước khoáng và coca, cậu mua những thứ lộn xộn này làm gì?"

 

"Tại sao còn có sữa? Trần Hoài Tự, cậu mang máy bán nước đến đây đó à?"

 

Ngôn Trăn nhìn cảnh tượng náo nhiệt trên sân cách đó không xa, lại nhìn nước trái cây trên tay, bỗng nhiên cảm thấy anh trai này, tuy rằng mặt lạnh, nhưng thật ra rất nhiệt tình.

Sau đó trên đường trở về, cô đem chuyện này kể cho Ngôn Chiêu nghe. 

Ngôn Chiêu đang cúi đầu chơi điện thoại di động, cũng không ngẩng lên nói: "Em nhất định là nhận nhầm người rồi. Trần Hoài Tự và hai chữ "nhiệt tình"  hoàn toàn không liên quan, bắn đại bác cũng không tới. Nữ sinh trường bọn anh muốn thêm wechat của cậu ta còn khó hơn lên trời."

Thật sao?

Ngôn Trăn cúi đầu nhìn di động, ba chữ "Trần Hoài Tự" rõ ràng nằm trong danh sách bạn tốt của cô, vừa lúc kết thúc trận bóng đã thêm vào.

Bởi vì cô là em gái của Ngôn Chiêu, cho nên mới thêm dễ dàng như vậy sao?

Sau đó cô và Trần Hoài Tự dần dần quen thuộc. Cô bắt đầu bộc lộ bản chất và tính tình của mình trước mặt anh. Anh tiếp nhận hết nhưng cũng không chiều theo ý cô khiến cô tức giận muốn chết. Cô tố cáo với những người xung quanh, đáp án nhận được cũng đều là Trần Hoài Tự làm sao có thể là người như vậy.

Thật sự rất kỳ lạ.

Vấn đề này vẫn tiếp tục cho đến nay.

Ngôn Trăn vẫn vô cùng nghi hoặc, vì sao cô nhìn thấy Trần Hoài Tự, không giống Trần Hoài Tự trong mắt người khác?

Bên cổ bất ngờ nhưbị người mang theo bất mãn dùng sức cắn một cái, đau đớn nhẹ nhàng cùng cảmgiác tê dại kéo Ngôn Trăn từ trong mộng hoảng hốt tỉnh lại. Bên tai là một tiếngthở dốc cực thấp: "Bảo bối mơ thấy cái gì vậy? Ướt thành thế này?




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...