Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 55


Chương trước Chương tiếp

Cửa sổ đóng chặt, rèm cửa sổ nhẹ nhàng buông xuống, gió lạnh của đêm xuân cũng không xuyên qua được nhưng không ảnh hưởng đến ý xuân trong phòng trở nên nồng đậm hơn.

Ngôn Trăn ngay cả môi cũng bị chặn lại, chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ mang theo nức nở, nghe có vẻ vừa đáng thương vừa quyến rũ.

Thân thể trắng nõn bị đâm khiến cho không ngừng phập phồng, dưới thân anh lắc lư,  làn da trắng nõn nhiễm màu tình dục mà trở nên phấn hồng, đầu ngón tay mảnh khảnh lúc đầu còn mang theo lực đặt trên lưng rắn chắc, về sau mất đi khí lực, chỉ có thể từ từ trượt xuống, buông thõng ngay thắt lưng anh, ngay cả lưng anh cũng ôm không được.

Động tác của Trần Hoài Tự vừa tàn nhẫn vừa hung dữ. Nơi kết hợp lầy lội, vang lên tiếng nước rõ ràng bị động tác dồn dập, kịch liệt khuấy đảo. D*m thủy văng tung tóe, thấm ướt ga giường dưới thân.

 

Đằng sau vẻ ngoài lãnh đạm nhã nhặn là dục vọng nồng đậm chỉ nảy sinh đối với cô.

Sau khi con dã thú đầy dục vọng được thả ra khỏi lồng liền không thể chế ngự.

Trần Hoài Tự đè cô xuống, ngón tay từ thắt lưng trượt đến mông cô, nâng mông cô lên, đồng thời thắt lưng đè nặng xuống, cả cây dương v*t thô cứng bị lún vào trong h/uyệt ướt mềm, ngay cả phần gốc cũng bị ngậm cắn, sảng khoái đến nỗi anh nhịn không được thở hổn hển, sống lưng đều bị kích thích căng thẳng, càng hung dữ  tăng tốc độ đâm vào trong h/uyệt mềm.

 

Ngôn Trăn bị cắm sâu đến không chịu nổi, hai chân trắng nõn kẹp ở bên hông anh không ngừng run rẩy, nức nở khóc: "Thật sâu... Um... ư... ư...a... a... Đừng đâm nữa... Thật cứng... Không... đừng... Quá mạnh... huhu..."

Miệng h/uyệt bị dương v*t cứng rắn đâm hoàn toàn mở ra, thịt mềm bên cạnh theo động tác của anh, va chạm với túi tinh dâng lên đè xuống, cho anh khoái cảm cực kỳ thoải mái. Trần Hoài Tự đưa tay sờ đến chỗ kết hợp, cảm thụ được động tác d*m loạn trong chốc lát, lại nắm lấy tay cô sờ vào giữa hai chân mình.

"Bảo bối, em đang cắn anh."

Ngôn Trăn không chịu sờ,  xấu hổ, giãy dụa rút tay ra, nghẹn ngào mắng anh là biến thái.

Anh cười cười, lại cúi người hôn cô, ngón tay dò xét hoa h/uyệt cô, mò mẫm đến â.m v.ật đang sưng lên.

 Trần Hoài Tự vừa ưỡn thắt lưng cắm sâu, vừa xoa â.m v.ật, dùng sức vuốt ve. 

Ngôn Trăn làm sao chịu được việc này, cả người run rẩy, bị kích thích vừa khóc lóc vừa cao trào. H/uyệt mềm co rút xoắn chặt, theo hô hấp của cô phập phồng chặt chẽ bao bọc dương v*t thô dài chìm sâu trong cơ thể, ma sát ra khoái cảm như muốn đoạt mạng.

Lần đầu nếm thử tình dục, anh vốn cũng sắp đến cực hạn, bị cô cắn đến chịu không nổi, dứt khoát không nhẫn nại nữa, nặng nề đâm sâu vài cái, căng thẳng thắt lưng, toàn bộ bắn ra.

Cách một lớp màng mỏng, Ngôn Trăn cũng có thể giác được t.inh d/ịch từng luồng từng luồng ra trong cơ thể cô, chạm phải thịt mềm mẫn cảm nhất, kích thích đến ngón chân cô đều nóng lên.

Trần Hoài Tự như còn không biết đủ, vừa bắn vừa đâm vào trong, cọ sát không buông, giống như thật sự muốn rót t.inh d/ịch vào bụng cô.

Cô ư a muốn trốn liền bị anh nắm chặt lại thắt lưng không thể động đậy, thẳng đến khi anh cúi đầu thở dốc một tiếng, chống vào chỗ sâu nhất triệt để bắn sảng khoái, mới chậm rãi buông cô ra.

Sự xao động trong phòng dần dần trở nên bình tĩnh. Hai người mồ hôi đầm đìa ôm nhau dồn dập thở dốc, hồi lâu mới từ trong cao trào tình dục lấy lại tinh thần.

Trần Hoài Tự cởi bao cao su, thắt nút ném đi, cúi đầu hôn cô, quấn môi lưỡi cô, nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi cô một cái: "Có chỗ nào không thoải mái không?"

Vòng tay anh ấm áp rắn chắc, khiến cô có một khoảnh khắc mê đắm.

"Chỗ nào cũng không thoải mái." Từ trên cực lạc rơi xuống. Ngôn Trăn chỉ cảm thấy eo mỏi chân nhừ, hoa h/uyệt vừa chua vừa xót, trên người cũng đều là mồ hôi nhớp nháp "Tôi muốn đi tắm."

 "Không vội."

Trần Hoài Tự tựa hồ rất thích dịu dàng an ủi sau làm tình, ôm cô chỉ hôn và hôn, tiêu hao không ít thời gian, mới đứng dậy ôm cô đi vào phòng lắm.

Sương mù bốc hơi, Ngôn Trăn có chút mệt mỏi, không có khí lực đọ sức với anh, tựa vào lòng anh hưởng thụ sự hầu hạ của anh, nhắm mắt lại, không chút sức lực nói: "Đây là chuyện giữa hai chúng ta, anh tuyệt đối không được kể cho người khác."

Anh nhẹ nhàng véo thắt lưng cô: "Em đang sợ cái gì vậy?"

"Ai sợ?! Anh đừng động tay động chân!" 

Ngôn Trăn xoay người lại, bắt lấy tay anh. Không ngờ anh lại nhân cơ hội hướng lên trên, lại một lần nữa nắm lấy vú cô.

Cũng đã quan hệ một lần rồi, loại hành động tình sắc này ám chỉ điều gì cô liếc mắt liền hiếu, vỗ vỗ tay anh đang làm loạn trên vú mình, hoảng hốt muốn đứng dậy từ trong bồn tắm: "Tắm sạch rồi, tôi muốn đi ngủ."

Trần Hoài Tự nhìn ra tâm tư của cô, cũng không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng hôn lên lưng cô, thấp giọng nói: "Trăn Trăn, chúng ta còn nhiều thời gian."

 Không biết là nói cho cô nghe, hay là anh tự nói cho mình nghe.

Ngôn Trăn siết chặt đầu ngón tay, dùng sức cắn môi dưới, cũng không quay đầu lại mà ra khỏi bồn tắm.

---

 Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại ở đầu giường phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, quấy nhiễu hai người đang ôm nhau chìm trong giấc ngủ.

 Ngôn Trăn nhíu mày, co người chui vào trong ngục Trần Hoài Tự, ý đồ tránh né tiếng ồn ào.

Trần Hoài Tự ngồi dậy, hôn lên má cô, lại thay cô vén chăn phía sau, đưa tay lấy điện thoại di động cô đặt ở đầu giường.

 Anh vốn không muốn thay cô nghe máy, nhưng đến khi thấy rõ tên trên màn hình, ngón tay chuẩn bị cúp máy dừng lại.

 Lương Vực.

Anh trầm mặc một hồi, ngón tay quẹt sang, nghe máy.

"Trăn Trăn, sao lâu như vậy mới nghe máy?" Giọng nói của người đàn ông giống như ánh mặt trời mùa xuân tháng ba ngoài cửa sổ, mang theo ý cười dịu dàng, "Có phải lại ngủ nướng không?"

Trần Hoài Tự cúi đầu, nhìn Ngôn Trăn đang ngủ say, bả vai trắng nõn của cô còn lộ ra bên ngoài, tràn đầy dấu hôn anh lưu lại tối hôm qua.

"Anh đã trở lại Ninh Xuyên, vừa xuống máy bay, bây giờ còn ở sân bay. Không nói trước với em là muốn cho em một bất ngờ."

Lương Vực cười tủm tỉm, "Anh có mang quà từ Châu Phi về cho em, em nhất định sẽ thích, hôm nay em rảnh không? Anh đi dón em nhé?"

Nhận thấy đầu kia vẫn không có động tĩnh, Lương Vực có chút nghi hoặc: "Trăn Trăn?"

Trần Hoài Tự dừng mộtlúc, chậm rãi mở miệng: "Xin chào, là ai vậy? Trăn Trăn cô ấy vẫn đang ngủ,nếu có chuyện gì quan trọng, tôi có thể giúp anh truyền lời.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...