Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 54


Chương trước Chương tiếp

Nhận thấy có vật cứng đang căng cửa h/uyệt dò xét vào trong, còn to hơn gấp nhiều lần so với ngón tay vừa rồi, Ngôn Trăn có chút sợ hãi.

 

Trần Hoài Tự Tự cúi người ôm cô, vừa hôn vừa dỗ dành, ngoài miệng ôn nhu, nhưng động tác dưới thân lại cường ngạnh, không cho cô trốn, ưỡn thắt lưng từng bước tiến vào.

 

Thân thể Ngôn Trăn từng chút từng chút mở ra, bị xâm nhập, hoa h/uyệt cảm thấy no trướng, xé rách thần kinh, mang theo run rẩy sâu trong thân thể. 

 

Bởi vì Trần Hoài Tự vừa nãy kiên nhẫn làm màn dạo đầu, thân thể Ngôn Trăn đã sớm mềm nhũn ẩm ướt không chịu nổi, cơ hồ  cảm giác không quá đau đớn, chỉ có khoái cảm xa lạ nơi hoa h/uyệt lan tràn khắp cơ thể.

 

Dương v*t vừa thô vừa cứng cắm vào trong cơ thể, Ngôn Trăn cắn môi một lúc đã cảm thấy đến cực hạn.

 

"...Được rồi.." Ngôn Trăn rên hừ hừ, bị cắm vào có chút chịu không nổi cảm thán "Thật lớn..."

 

Trần Hoài Tự nắm lấy tay cô sờ sờ chỗ kết hợp của hai người, khàn giọng cười nhẹ: "Nhưng mà bảo bối mới chỉ ăn một nửa."

 

Cô có chút mờ mịt, oán trách: "... Sao lại lớn như vậy?!".

 

Đàn ông ở trên giường thích nhất là nghe những lời này, nhất là khi cô theo bản năng cảm thán, càng làm cho người ta cảm thấy mãn nguyện.

 

"Bé ngốc." Anh thân mật cắn má cô, "Đợi lát nữa em sẽ biết cái lợi của lớn."

 

"Anh mới ngốc!" Ngôn Trăn có chút tức giận, muốn đánh anh. 

 

Nhưng thân thể hai người đang trong giai đoạn kết hợp mẫn cảm. Cô vặn vẹo người, chỗ kết hợp kẹp một cái, hai người đồng thời không chịu nỗi cùng thở dốc một tiếng.

 

Trần Hoài Tự vỗ mông cô: "Không được lộn xộn."

 

Bởi vì sợ cô đau, anh nhịn đến sắp nổ tung, cô còn muốn châm ngòi đốt lửa.

 

Quá trình kết hợp vừa dài vừa gian nan. 

 

Trần Hoài Tự nắm chân cô, mơ hồ tạo ra dấu hồng hồng. D*m dịch động tình của cô từ hoa h/uyệt tuôn ra, từng đợt tưới ướt chỗ kết hợp.

 

Ngôn Trăn chú ý tới động tác anh vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm hoa h/uyệt mình, cô có chút xấu hổ, nhịn không được lên tiếng: "Anh nhìn cái gì đấy?"

 

"Đang nhìn xem anh cắm vào em như thế nào." Anh nhẹ nhàng thở dốc, tách chân cô ra một chút, ưỡn thắt lưng tiếp tục vào trong, "Bảo bối, em đang ăn dương v*t của anh."

 

Trần Hoài Tự trên giường và dưới giường hoàn toàn là hai con người khác nhau. Ngôn Trăn dù sao cũng không thể tưởng tượng được một người bình thường nhã nhặn, cấm dục như anh, lúc lên giường sẽ là phong cách này, từng câu từng chữ nói ra, cô nghe xong hận không thể đào một cái hố chôn mình vào.

 

Lúc cả cây dương v*t đều chôn vào người cô, hai người đồng thời nhịn không được thở hổn hển. Trần Hoài Tự cắn cắn vành tai cô, giọng nói khàn khàn, hơi thở trầm thấp trêu người: "Bảo bối, anh đang ở trong em, em có cảm giác được không?"

 

Cuối cùng

 

Anh cuối cùng cũng... chiếm được em.

 

Chúng ta đã hoàn toàn hợp thành một thể.

 

Ngôn Trăn thất thần thở dốc, mái tóc tán loạn trước trán ướt đẫm mồ hôi, ngực dồn dập thở dốc, cơ thể bị nhồi nhét vừa trướng vừa tê. Cảm giác tồn tại của dương v*t trong cơ thể quá mức mãnh liệt, h/uyệt mềm cùng thân gậy không hề có khoảng cách mà chặt chẽ dán vào nhau, cô thậm chí có thể cảm giác được nó chuyển động rất nhỏ, hô hấp phập phồng kéo dài, tạo thành cảm giác sung sướng kịch liệt.

 

Trần Hoài Tự ưỡn thắt lưng vào trong, q.uy đ/ầu chạm phải thịt mềm ở sâu trong t.ử cung, thậm chí còn không dùng lực. Cổ họng Ngôn Trăn mẫn cảm run rẩy kêu lên một tiếng, móng tay ôm bả vai anh siết chặt, lần đầu tiên cắm vào đã cao trào.

 

Đột nhiên xuất hiện, không ai dự đoán được.

 

Cô rên hừ hừ, cuộn tròn mũi chân, liên tục co thắt h/uyệt mềm, dương v*t lấp đầy ở trong hoa h/uyệt nhịn không được hưng phấn nhảy một cái.

 

Lần đầu tiên trải nghiệm loại cảm giác này, Trần Hoài Tự trở tay không kịp, thắt lưng tê dại, thiếu chút nữa muốn bắn ra.

 

Anh nhắm mắt chậm lại, cứng rắn nhịn xuống trận xúc động kia.

 

"Thật ngoan, thật giỏi." Anh thở hổn hển thật sâu, hôn lên má cô, "Bảo bối cắn anh thật chặt..."

 

Anh lại khàn giọng hỏi: "Có đau không?"

 

Ngôn Trăn dồn dập thở dốc: "Không đau... Anh chậm tí... A~~!"

 

Lời còn chưa dứt, Trần Hoài Tự đã dựng thẳng lưng đâm vào, giống như không chịu nổi nữa. 

 

Hai chân của cô không tự chủ khép lại giãy dụa, lại bị anh tách ra đè lên, lộ ra hoa h/uyệt mặc cho anh tùy ý rút ra cắm vào, dùng sức cực mạnh, giống như muốn nuốt cô vào bụng.

 

Ôn nhu dịu dàng vừa rồi đã mất hết, bản tính hung mãnh như dã thú hiện ra.

 

"Ưm a... Không... Đừngg... Mạnh quá... Quá sâu... Trần Hoài Tự... Ưm a..." Ngôn Trăn bị cắm đến tiếng rên rỉ đều run rẩy theo, hai chân kẹp eo anh không ngừng đạp loạn, mũi chân đều cong lên, "Anh bắt nạt tôi... Tôi không làm nữa... Huhu..."

 

H/uyệt khẩu đều bị động tác của anh đụng đến lõm xuống, run rẩy ngậm lấy gốc dương v*t, ướt mềm chống vào hai túi thịt, phảng phất như muốn đem chúng nó cùng nuốt vào.

 

"Chỗ nào mạnh?" Anh giả vờ hỏi, cúi người hôn lên cổ cô, tính khí cọ qua thịt mềm trong h/uyệt, tìm được một nếp gấp, q.uy đ/ầu dùng sức đâm lên. Cả người Ngôn Trăn lập tức run lên, tiếng rên rỉ đều mang theo tiếng khóc đứt quãng.

 

"Có phải nơi này không?"

 

"Không... Đừng đâm nữa... A a... Không cần mạnh như vậy..." Tiếng Ngôn Trăn rên rỉ đều thay đổi, nhịn không được khóc cầu xin tha thứ: "Trần Hoài Tự... Tôi thực sự không, không... Nhẹ một chút được không... Ôi, a!"

 

"Muốn cầu xin? Gọi cái gì đó dễ nghe đi."

 

Ngôn Trăn cắn môi sống chết không chịu. Trần Hoài Tự cũng không vội, tiếp tục tùy ý mà đâm vào. Ngôn Trăn kêu càng lợi hại, đầu ngón tay bóp bả vai anh, như muốn cắm vào trong da thịt.

 

"Gọi hay không?" Anh hỏi lại.

 

Cô dồn dập thở dốc một lúc lâu, chịu không nổi phải khuất phục, nhỏ giọng kêu gào: "Anh ơi... Anh Hoài Tự..."

 

Âm cuối vừa mềm mại vừa quyến rũ, phảng phất như câu dẫn, khiến trong lòng người ta ngứa ngáy.

 

Nghe cô nức nở cầu xin anh, lửa trên người Trần Hoài Tự càng bùng cháy dữ dội, động tác đâm vào càng thêm ác liệt, q.uy đ/ầu nặng nề đâm vào nếp gấp trong â.m hộ cô, tàn nhẫn cọ xát, cọ đến h/uyệt mềm không ngừng co thắt, cắm đến cả người Ngôn Trăn run rẩy, vừa la vừa khóc vừa nhịn không được tiết ra một đợt d*m thủy. Ngôn Trăn nằm liệt trên giường nửa ngày không thể khôi phục.

 

Hiển nhiên là cô bị làm đến không tỉnh táo, gương mặt ướt sũng dính đầy nước mắt, hai má đỏ hồng đậm mùi tình dục. Ngôn Trăn vừa khóc vừa mắng anh: "Trần Hoài Tự anh cố ý trả thù tôi!"

 

Anh đưa tay sờ sở chỗ kết hợp giữa hai chân rồi đưa bàn tay ướt đẫm đến trước mắt cô, cười khẽ: "Em tự nhìn xem, em sảng khoái phun nhiều nước như vậy, còn cảm thấy rằng anh đang trả thù em? Là anh đang yêu em."

 

Anh lại cúi người đè xuống, bắt lấy chân cô treo ở khuỷu tay, ưỡn thắt lưng, lần nữa đâm cả cây dương v*t cứng ngắt vào trong, khiến h/uyệt non quấn chặt ép ra tiếng nước dính nhớp, thịt mềm không ngừng hút dương v*t vào trong, thoải mái đến mức làm cho da đầu người ta tê đại.

 

Trần Hoài Tự cắn môi cô,  thân thể rắn chắc đè lên người cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Anh căng thắt lưng, vừa đâm vào vừa thấp giọng nói: "Trăn Trăn cũng yêu tôi, được không?




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...