Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 137


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm, Ngôn Trăn bị tiếng mưa ngoài cửa sổ đánh thức.

 

Những giọt mưa đầm đìa rơi xuống, tiếng vang dày đặc, làn khói mỏng bay vào trong khe cửa sổ kín mít. Rèm cửa đóng chặt, trong phòng tối tăm. 

 

Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, người bên cạnh đã thức dậy, đưa lưng về phía cô, ngồi ở bên giường, rón rén mặc quần áo, áo sơ mi như ẩn như hiện đường cong cơ bắp rắn chắc, lại đi xuống, đến thắt lưng hữu lực, toàn bộ đều bị chất liệu áo trói buộc lại.

 

Cô mông lung chớp chớp mắt một lúc, nhấc chân từ trong chăn, giẫm lên thắt lưng anh.

 

Động tác của Trần Hoài Tự ngừng lại, quay đầu lại nhìn cô.

 

"Tỉnh rồi sao?"

 

"Ừm." 

 

Cô lười biếng ngáp một cái, chậm rãi chui ra khỏi chăn, giống như cá bơi quấn lấy anh từ sau lưng, dính lấy làm nũng.

 

"Hôm nay không phải ngày làm việc, sao anh dậy sớm thế?"

 

Anh nghiêng đầu hôn lên trán cô.

 

"Thói quen."

 

Ngôn Trăn dựa vào vai anh, ngón tay thò vào áo sơ mi sờ sờ cơ bụng cực tốt của anh, vừa mơ màng vừa thỏa mãn.

 

Trần Hoài Tự mặc cho động tác của cô, hỏi.

 

"Bữa sáng em muốn ăn gì? Anh đi nấu."

 

"Muốn ăn anh." 

 

Cô mút một ngụm trên cổ anh.

 

Anh không để ý đến cô, mỗi lần đều như vậy, ngoài miệng thì chẳng có gì e ngại, cái gì cũng dám nói, nhưng lúc muốn làm thật thì lại yếu đuối oán giận anh không biết tiết chế.

 

"Còn sớm, em ngủ thêm một chút. Lát nữa anh gọi em."

 

"Ngủ không được." 

 

Ngón tay cô thò xuống, cách quần ngủ ấn vào giữa chân anh, chậm rãi xoa xoa.

 

"Anh lại ngủ tiếp với em đi mà."

 

Một ngày cuối tuần rất bình thường, buổi sáng mưa, một ngày không có bất kỳ sự sắp xếp nào, rất thích hợp cho hai người ở nhà cọ xát.

 

Anh nghiêng người, ôm cô vào lòng, hôn lên môi cô.

 

Đầu lưỡi quấn lấy nhau, khuấy đảo phát ra tiếng nước dinh dính.

 

 Cô mặc váy ngủ lụa bên người, ma sát đầu vú đứng thẳng, khiến chất vải đâm ra hình dạng rõ ràng.

 

Tối hôm qua dấu vết anh để lại còn nhàn nhạt trên xương quai xanh, anh đưa tay vuốt ve, cánh môi lại in lên, bao trùm vết đỏ này.

 

Cuối cùng trận làm tình sáng sớm này, là cô chổng mông quỳ trên giường, bị người đàn ông trêu chọc không chút thương xót, mạnh mẽ ấn thắt lưng, cắm vào triệt để.

 

Hai má Ngôn Trăn vùi ở trong gối đầu, thân thể bởi vì bị cắm đầy mà mẫn cảm run rẩy. Anh dùng sức đâm sâu vài cái, cô liền nức nở thở hổn hển, h/uyệt mềm xoắn chặt dương v*t không ngừng phun nước. Tính khi chôn sâu trong h/uyệt bị d*m thủy của cô tưới nước, ấm áp dính dính, trong lúc đâm vào tiếng nước không dứt.

 

Trần Hoài Tự dán lên má cô, giọng nói rất thấp, tiếng thở dốc tê dại rót vào lỗ tai cô.

 

"Bên ngoài trời đang mưa, bên trong bảo bối cũng đang mưa..."

 

Nói xong, giống như là vì chứng thực cách nói của anh, anh chậm rãi rút dương v*t ra, thân gậy bị h/uyệt khẩu chậm rãi phun ra, khiến nước d*m trong suốt trên thân gậy nhỏ xuống,  ga giường ướt đẫm.

 

Bởi vì cắn rất chặt, khi dương v*t hoàn toàn rút ra, h/uyệt khẩu vang lên tiếng không khí nhẹ nhàng, giống như là than thở trống rỗng.

 

"Nghe thấy không?" 

 

Anh nắm dương v*t đặt ở h/uyệt khẩu, q.uy đ/ầu ở chỗ thịt mềm đỏ non không ngừng cọ xát, muốn vào nhưng không vào được.

 

"Thanh âm vừa rồi anh rút ra..."

 

Cô chìm trong sương mù, thở dốc lại gọi vài câu anh trai.

 

Anh đè lên cô, ưỡn thắt lưng từng chút một cắm vào h/uyệt, tầng tầng lớp lớp mị thịt quấn chặt tính khí thô cứng chậm rãi đẩy ra, vang lên tiếng nước ướt đẫm, so với lúc hôn môi phát ra tiếng còn d*m mỹ hơn.

 

Cứ như vậy cả cây cực chậm chạp cắm vài cái, tiếng nước bị chậm rãi kéo dài, ở trong phòng tối tăm cực kỳ rõ ràng.

 

"Ga trải giường ướt hết rồi, bảo bối." 

 

Giọng nói của anh khàn khàn, thở hổn hển cười nhẹ.

 

"Thật mẫn cảm."

 

Đồng thời, anh ưỡn thắt lưng, q.uy đ/ầu đụng phải cửa t.ử cung, cô run rẩy thanh âm ngâm kêu một tiếng, thắt lưng mềm nhũn xuống, bị anh dùng tay bắt được.

 

Ngôn Trăn bị sự chậm chạp của anh làm cho không thể không xuống được, hoài nghi anh đang cố ý tra tấn mình, mặt vùi vào trong gối kêu loạn, thở dốc kêu không làm nữa, tay chân cùng bò về phía trước, bị anh nắm thắt lưng lại kéo trở về, dương v*t lại lần nữa nghiêm túc khảm vào trong h/uyệt, phát ra tiếng da thịt vang dội vỗ vào.

 

"Không làm sao được." 

 

Trần Hoài Tự lật cô lại, ôm lấy cô ngồi vào trong ngực, động thắt lưng phát lực, vừa gấp vừa nặng mà tàn nhẫn thao cô.

 

Đột nhiên cắm vào, Ngôn Trăn phản úng không kịp, thoáng chốc đầu váng mắt hoa, ôm bả vai anh không ngừng thở dốc, trong h/uyệt bị đâm rút đến bủn rủn, thân thể run rẫy, hai chân kẹp eo anh không ngừng đập loạn.

 

"Ông xã... Ông xã chậm lại... Ưm... Thật sâu..." 

 

Giọng Ngôn Trăn mang theo một chút nức nở.

 

"Chịu không nổi... Em thực sự không thể chịu đựng được... Anh trai... Anh Hoài Tự..."

 

Anh cắn vành tai cô, khàn giọng trêu chọc bên tai cô, thấp giọng thở dốc.

 

"Ở đâu không chịu nổi? Có phải ở đây không?"

 

Nói xong, anh cố ý hung ác đâm vào điểm mẫn cảm một chút, toàn thân Ngôn Trăn run rẩy như điện giật, sàng khoái ngay cả nói cũng không biết nói cái gì, đại não trống rỗng, trong cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ đứt quãng.

 

Trần Hoài Tự đưa tay xuống xoa xoa â.m v.ật, đồng thời cúi đầu đi ăn ngực cô, chỉ chốc lát sau đã giày vò cô đến mức triều xuy, mềm nhũn trong ngực anh khóc nức nở, da thịt trắng nõn nổi lên màu hồng phấn của tình dục.

 

Nơi kết hợp hỗn độn, thân dưới anh và ga giường bị tưới ướt đẫm, hiển nhiên là được hầu hạ sảng khoái.

 

Anh đưa tay lau nước.

 

"Trời thực sự mưa rồi."

 

Trong mắt Ngôn Trăn là hơi nước mờ mịt, cúi đầu tức giận cắn mạnh lên vai anh một cái, anh cười hôn cô, hai người dính dính quấn lấy nhau, cùng nhau rơi vào bể dục cực lạc.

 

---

 

Sau khi ăn cơm trưa xong, tiếng mưa bên ngoài vẫn không ngừng, ngoài cửa sổ sát đất,  sắc trời xám xịt.

 

Hai người dựa vào sofa bên cạnh cửa sổ, nghe tiếng mưa, an tĩnh không nói gì, trong không gian im lặng cảm nhận được sự an nhàn, thỏa mãn vô cùng.

 

Trần Hoài Tự một tay ôm Ngôn Trăn, tay kia đặt máy tính bảng lên đầu gối, đầu ngón tay chậm rãi trượt, lật từng tin tức tài chính trong và ngoài nước. 

 

Cô dựa vào vai anh chơi điện thoại di động, cơn buồn ngủ dần dần ập tới, mi mắt đen nhánh giãy dụa chớp vài cái, giọng điệu như mệnh lệnh.

 

"Em buồn ngủ, anh ru em ngủ đi."

 

Trần Hoài Tự liếc cô một cái.

 

 "Ngôn Trăn, em bao nhiêu tuổi rồi?"

 

"Anh có làm hay không?" 

 

Tính khí khó chiều của công chúa lại tái phát.

 

Anh mở miệng nói.

 

 "Em nhắm mắt lại đi."

 

Ngôn Trăn mỹ mãn nhắm mắt lại, chờ đợi anh dỗ dành.

 

Giọng Trần Hoài Tự khẽ vang lên, bình tĩnh chui vào lỗ tai cô.

 

 "Đòn bẩy tài chính, đơn giản mà nói chính là..."

 

Đây không phải là đề tài luận văn tốt nghiệp của cô sao? Ngôn Trăn giật mình. 

 

"Anh đọc cái gì vậy!"

 

Tại sao lại có người đọc thuật ngữ tài chính để rungủ chứ?! Hơn nữa cô đã tốt nghiệp rồi. Cô còn chưa ngồi dậy hẳn, đã bị anh ấn xuống, ngón tay nhẹ nhàng che lên mắt cô, tiếp tục đọc.

 

"Đòn bẩy tài chính cao thấp..."

 

Trước mắt một mảnh đen kịt, bên tai chỉ có thanh âm trầm thấp của anh, không nhanh không chậm đọc thuật ngữ chuyên ngành. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng hiệu quả thôi miên quả thật cực tốt, Ngôn Trăn nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau đã ngủ thiếp đi.

 

Nhận thấy hô hấp của người nằm bên cạnh dần dần trở nên bình tĩnh, Trần Hoài Tự chậm rãi buông tay che mắt cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt ngủ của cô, chăm chú hồi lâu, nhịn không được cong khóe môi.

 

Giấc ngủ trưa này cũng không lâu, Ngôn Trăn liền mông lung tỉnh lại.

 

Trần Hoài Tự vẫn duy trì tư thế trước đó, cánh tay ôm cô, không nhúc nhích, không đánh thức giấc ngủ của cô.

 

Cô dán lên hôn lên cằm anh, lại hôn lên khóe môi anh hai cái, đột nhiên nhớ tới cái gì đó.

 

"Bưu thiếp đã đến chưa?"

 

"Đã đến từ sớm, ở trong thư phòng..." 

 

Trần Hoài Tự nói. "Em nói không được xem, anh vẫn chưa mở."

 

Ngôn Trăn đứng dậy, đến thư phòng lấy ra, lại chạy về phòng khách, thấy Trần Hoài Tự đang chậm rãi hoạt động cánh tay, hẳn là vừa rồi bị cô gối ngủ đè lên.

 

Đã như vậy còn không chịu đánh thức cô dậy.

 

Ngôn Trăn ngồi xuống bên cạnh anh.

 

"Anh xem đi."

 

Cô cho anh xem mặt trước của bưu thiếp, là dải ngân hà xinh đẹp của bầu trời đêm Xuyên Tây, được đóng khung vuông vức trong khung.

 

Xem hết mặt trước, cô chậm chạp không lật lại, mà là hỏi anh.

 

"Muốn đoán xem em đã viết gì ở mặt sau không?"

 

Trần Hoài Tự trầm ngâm.

 

 "Ừm... 'Chúc anh thành công trong công việc' à? "

 

Lấy ví dụ như quà sinh nhật Ngôn Trăn hàng năm tặng anh cho có lệ, anh đoán lúc ấy, với quan hệ của bọn họ, tám mươi phần trăm là lời khách sáo.

 

Cô không nói gì, chỉ lật bưu thiếp lại, trên giấy trắng có chữ viết màu đen thanh tú.

 

[To: Trần Hoài Tự

 

Các ngôi sao trông rất đẹp, nếu như có cơ hội, lần sau hãy ngắm nó cùng nhau.

 

From: Ngôn Trăn]

 

Vẻ mặt Trần Hoài Tự hơi giật mình, ngước mắt nhìn về phía Ngôn Trăn.

 

Cô mím môi.

 

"Không có gạt anh, là lời thật lòng của em..."

 

Lúc ấy, Ngôn Trăn nhìn về phía tấm bưu thiếp trống này, cầm bút, suy tư hồi lâu, cuối cùng viết ra những lời này.

 

Cuộc gặp gỡ bên cạnh lửa trại, một túi bánh ngọt trong xe, dưới bầu trời đầy sao lãng mạn, trong vùng hoang dã vô biên, lần đầu tiên cô nảy ra một ý tưởng rất mãnh liệt về anh. Có lẽ chính là từ thời khắc đó trở đi, tâm tình của cô thay đổi, nguyện ý thử chậm rãi dỡ bỏ ngụy trang khẩu thị tâm phi, thành thật bộc lộ chính mình.

 

Khi chọn quà lưu niệm, cô đi lòng vòng, không biết nên mua gì cho Trần Hoài Tự, xem tới xem lui, cuối cùng cũng muốn tặng anh bầu trời đầy sao. Mặc dù không xinh đẹp bằng lúc mà bọn họ tận mắt chứng kiến, nhưng cô muốn, cùng anh làm một hẹn ước.

 

Nếu như có cơ hội, hãy ngắm nó cùng nhau.

 

Chỉ có hai chúng ta thôi.

 

Phòng khách yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người phập phồng đan xen.

 

Ngôn Trăn hỏi anh.

 

"Món quà này, anh có thích không?"

 

Anh rũ mắt nhìn tấm bưu thiếp kia, lại ngẩng đầu nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, chậm rãi mà rõ ràng mở miệng.

 

"Cảm ơn bảo bối, anh rất thích."

 

Sự chân thành của cô là một kho báu vô giá.

 

Anh đã may mắn có được nó, anh là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới.

 

Ngôn Trăn nhào vào lòng anh.

 

"Không được đắc ý vênh váo, anh phải tiếp tục đối xử tốt với em, phải thật tốt, biết chưa?"

 

Anh hôn trán cô.

 

"Đây không phải là lời hứa, đó là bản năng."

 

Trần Hoài Tự nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút tiếc nuối.

 

"Thật đáng tiếc, hôm nay trời mưa. Nếu không thì tối nay dẫn em đi ngắm sao."

 

"Thời gian sau này còn nhiều mà..." 

 

Cô mặc sức tưởng tượng.

 

"Em còn muốn đi xem cực quang với anh."

 

"Ừ." 

 

Anh cười, thanh âm ôn nhu. 

 

"Chúng ta còn nhiều thời gian..."

 

Trong phần đời còn lại của mình, họ vẫn còn một quãng thời gian dài để xem các ngôi sao với nhau và làm tất cả mọi thứ cùng nhau.

 

Mỗi ngày trong tương lai, đều là một tương lai mới, hạnh phúc của họ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...