Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 136


Chương trước Chương tiếp

Nụ hôn lại một lần nữa ập tới, Ngôn Trăn bị hôn mơ hồ mở miệng, cố ý kích thích anh.

 

"Ưm... Trần Hoài Tự, anh đang hôn bạn gái của người khác."

 

Anh nghe vậy càng tức giận, giữ chặt gáy cô, lòng bàn tay nâng gáy, khiến cô phải ngẩng đầu lên. Anh nghiêng mặt, hôn sâu vào trong, quấn lấy đầu lưỡi cô, liếm cắn khiến trong cổ họng cô phát ra tiếng thở dốc nức nở.

 

Năng lực học tập của anh thật sự rất mạnh, lần trước sau khi say rượu lần đầu tiên hôn còn rất trúc trắc, hôm nay mới lần thứ hai, liền mò mẫm càng ngày càng biết hôn.

 

Ngôn Trăn hoảng hốt nghĩ.

 

Cầu thang yên tĩnh tràn ngập tiếng nước miếng hôn môi ái muội, còn có tiếng thở dốc áp lực phập phòng hỗn loạn.

 

Cho đến khi tiếng rung của điện thoại di động phá vỡ nụ hôn sâu triền miền này.

 

Ngôn Trăn lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn thoáng qua, tên Alex đập vào mắt, đoán chừng là thấy cô đi quá lâu nên ân cần hỏi thăm một chút.

 

Trần Hoài Tự cúi đầu nhìn cô gõ chữ trên điện thoại trả lời Wechat, ngón tay dừng ở vành tai cô, thấp giọng hỏi.

 

"Khi nào chia tay? Chiều nay có được không?"

 

Ngôn Trăn trừng mắt nhìn anh một cái:.

 

"Anh nhìn anh kìa, đạo đức bại hoại, vậy mà muốn chen chân vào tình cảm của người khác."

 

Anh không nói gì hết.

 

Cô hừ một tiếng, còn thù câu nói kia của anh.

 

"Dù sao yêu đương cũng không nằm trong kế hoạch của anh, cho dù em có chia tay thì sao?"

 

"Nếu anh nói, anh sẵn sàng thay đổi vì em..."

 

Ngôn Trăn dời ánh mắt, rút tay từ trong tay anh ra.

 

"Anh muốn thay đổi thì em nhất định phải tiếp nhận sao?"

 

"Ừ." 

 

Anh buông lỏng vòng ôm với cô.

 

"Em có quyền lựa chọn."

 

Tuy rằng ngoài miệng anh nhượng bộ, nhưng cô rõ ràng thấy được trong mắt anh bắt buộc phải chọn anh.

 

Tình hình đã hoàn toàn đảo ngược.

 

Lúc trước Ngôn Trăn cả ngày vây quanh Trần Hoài Tự, còn hiện tại, Trần Hoài Tự thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô, tuy không phải là quấn chặt lấy nhau, nhưng cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt.

 

Thời điểm bốn phía không có người, cô thỉnh thoảng quấn lấy anh, chủ động hôn anh, lúc hai người hôn đến khó phân khó biệt, cô lại lặng lẽ trêu chọc anh không có danh phận, nhìn thần sắc bình tĩnh của anh xuất hiện vết nứt.

 

Anh không vui, cô lại hôn anh, dỗ dành anh, hứa hẹn cô sẽ sớm chia tay Alex.

 

Trần Hoài Tự mơ hồ cảm giác được có gì đó không đúng.

 

Một đêm nọ, Ngôn Chiêu cầm điện thoại di động, lắc lắc về phía Trần Hoài Tự.

 

"Trăn Trăn chạy thể dục vào ban đêm, sân thể dục bên cạnh ký túc xá khoa chính quy, muốn mình đi cùng em ấy, bằng không thì cậu..."

 

Trần Hoài Tự khẽ mím môi, không nói một câu, đứng dậy mặc áo khoác, kéo khóa kéo lên cổ, xoay người ra cửa.

 

Sân thể dục rất náo nhiệt, tụm năm tụm bảy tụ tập thành một đoàn, đường băng đều chật ních. Trần Hoài Tụ đi xuyên qua đám người, rốt cục tìm được Ngôn Trăn.

 

Cô đang chuẩn bị cho các hoạt động, cười cười nói nói với Alex.

 

Nhìn thấy Trần Hoài Tự, mà không phải Ngôn Chiêu, Ngôn Trăn không chút bất ngờ, kéo anh lại, giới thiệu với bọn họ.

 

"Vị này là bạn của anh trai mình, là nghiên cứu sinh, Trần Hoài Tự."

 

Cô lại nói với Trần Hoài Tự.

 

"Đây là Alex bạn cùng lớp của em."

 

Đó là "bạn cùng lớp" chứ không phải là "bạn trai".

 

Trong khoảng thời gian này, Trần Hoài Tự vẫn luôn ở bên cạnh Ngôn Trăn, cũng dần dần phát hiện, số lần anh nhìn thấy Alex rất ít, cho dù nhìn thấy, quan hệ giữa bọn họ cũng rất khách khí, một chút cũng không có thân mật giữa các đôi tình nhân.

 

Anh bị tình yêu và sự vứt bỏ của cô làm cho choáng váng đầu óc, trở nên mất đi khả năng phán đoán cơ bản, cho đến tối nay, lúc này mới rảnh rỗi đi tìm hiểu rõ chân tưởng sự tình.

 

Alex không phải là bạn trai của cô.

 

Lúc ấy anh hiểu lầm, cô liền thuận thế mà làm, nhìn khoảng thời gian này anh ghen tuông tức giận, trong lòng ngọt ngào muốn chết.

 

Ngôn Trăn đắc ý nhìn anh, giống như một con mèo con cao ngạo vểnh đuôi lên, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy giáo hoạt.

 

Vì vậy, tất cả điều này là cố ý.

 

Cố ý từ bỏ theo đuổi anh, nhìn anh ghen tuông, nhìn anh mất khống chế, chờ anh nhịn không được chủ động đi tìm cô.

 

Cô thành công, anh bị cô đùa bỡn trên lòng bàn tay, toàn bộ trái tim bị cô nắm chặt, mặc cho cô nắm bắt.

 

Alex đã đi trước. 

 

Trần Hoài Tự nhìn cô hồi lâu, đột nhiên bật cười.

 

Ngôn Trăn không rõ nguyên nhân, chọc chọc vào má anh.

 

"Tức giận đến ngốc rồi à? "

 

Anh cầm đầu ngón tay cô, đặt lên môi hôn một cái.

 

"Ngôn Trăn..."

 

Anh từ từ nói.

 

"Anh thích em."

 

Trên sân thể dục có rất nhiều người tập chạy buổi tối, âm thanh âm nhạc trên bục sân khấu, lượn lờ trên bầu trời đêm.

 

Đôi tai ứng đỏ của Ngôn Trăn bị che khuất trong bóng đêm đen kịt, cô ôm hai tay.

 

"Tai em không tốt lắm, hình như không nghe thấy anh vừa nói gì"

 

Trần Hoài Tự nghe vậy, xoay người đi lên sân khấu, hướng người điều khiển âm thanh yêu cầu micro.

 

Tiếng nhạc đột nhiên dừng lại, bước chân của người trên sân thể dục chậm lại, ánh mắt nghi hoặc nhao nhao ném tới.

 

Gió đêm thu mang theo cảm giác mát mẻ, chậm rãi thổi lên sợi tóc của anh.

 

Ngôn Trăn vốn định muốn nghe anh nói thêm vài lần, không ngờ Trần Hoài Tự lại lớn mật như vậy.

 

Anh từ trước đến nay không thích xã giao, không thích náo nhiệt, không thích xuất đầu lộ diện, giờ phút này lại vì cô, bị ánh mắt mọi người vây quanh.

 

Cô đứng dưới sân khấu, ngẩng đầu nhìn anh, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

"Thật xin lỗi, làm chậm trễ thời gian một phút của mọi người..." 

 

Thanh âm dễ nghe từ âm thanh chậm rãi chảy ra. 

 

"Tôi có một câu muốn nói, muốn mời các bạn cùng lớp ở đây thay tôi làm chứng."

 

Người trên sân thể dục dần dần vây quanh.

 

Trần Hoài Tự cúi đầu, ở trong đám người, chỉ chăm chú nhìn cô.

 

"Ngôn Trăn, anh thích em."




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...