Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 135


Chương trước Chương tiếp

Ngoại hình Ngôn Trăn thật sự rất xinh đẹp, trong đám người chỉ cần liếc mắt một cái là có thể chú ý tới.

 

 Hiện giờ cô đang cười nói gì đó với nam sinh bên cạnh, thoạt nhìn quan hệ rất là thân thiết.

 

"Nam sinh kia tôi biết, hình như học năm nhất, còn là con lai, rất giỏi thể thao, đã gặp qua vài lần trong câu lạc bộ."

 

Nam sinh cùng Ngôn Trăn dừng trước một cửa sổ, cậu ta nói cái gì đó. Ngôn Trăn bị chọc cười, mặt mày cong cong, đôi mắt xinh đẹp lóe lên chút ánh sáng vụn vặt.

 

"Rất xứng đôi. Trai xinh gái đẹp."

 

"Rầm!" 

 

Thanh âm thanh thúy truyền đến.

 

Tiếng thảo luận dừng lại, ánh mắt bạn học đảo qua.

 

Trần Hoài Tự biểu cảm không thay đổi, buông đũa xuống, bưng khay thức ăn đứng dậy.

 

"Này này, cậu đi đâu?"

 

"Ăn no rồi, đi thôi."

 

"No rồi?" 

 

Bạn học khó có thể tin, nhìn mâm cơm gần như không khác biệt của anh.

 

"Cậu một miếng cũng chưa ăn, cậu nói no là no làm sao?"

 

Trần Hoài Tự không nói gì nữa, rõ ràng tâm tình rất kém, mặt lạnh xoay người, 

 

Mấy bạn học sau lưng trừng mắt nhìn nhau.

 

Ngôn Trăn không ngờ sẽ gặp lại Trần Hoài Tự ở thư viện.

 

Dáng vẻ nghiêm túc, tựa lưng vào ghế, ngón tay tùy ý đặt trên bàn phím, tựa hồ là đang suy nghĩ vấn đề nào đó.

 

Dường như nhận thấy có người đang nhìn mình, anh theo bản năng quay đầu, liền đụng phải tầm mắt Ngôn Trăn. Chỉ một giây sau, ánh mắt lãnh đạm chùng xuống trong giây lát.

 

Ngôn Trăn cuống quít quay đầu, vừa vặn Alex bưng hai tách cà phê đi đến bên cạnh bàn, đặt một ly trong đó trước mặt cô.

 

"Cho cậu. Là hương vị yêu thích của cậu."

 

Ngôn Trăn mỉm cười với cậu: "Cảm ơn."

 

"Không có gì. Đó là vinh hạnh của tôi."

 

Alex ngồi xuống đối diện cô, có chút ngại ngùng gãi gãi đầu.

 

"Trong khoảng thời gian này bài tập nhóm thật sự là làm phiền cậu."

 

Ngôn Trăn và Alex được giáo sư phân thành một nhóm trong lớp tự chọn, yêu cầu viết một bài báo cáo căn cứ vào đề tài được chỉ định. Bởi vì cả hai tạm thời chưa có ý tưởng nào cho nội dung bài viết nên hôm nay hẹn nhau cùng đến thư viện, tìm tài liệu. Thời gian nghỉ trưa thì cùng nhau đi ăn cơm.

 

Alex thỉnh thoảng ngại ngùng, nhưng hầu hết thời gian nói chuyện rất hài hước, rất nhanh chóng thân thiết với Ngôn Trăn.

 

Hai người yên lặng tự học một lúc, Ngôn Trăn đứng dậy đi WC.

 

Lúc cô bước ra khỏi WC, lại nhìn thấy Trần Hoài Tự đứng dựa vào tường cách đó không xa, không biết đã đợi ở đó bao lâu.

 

Cô vừa xuất hiện, ánh mắt anh nhìn thẳng tới.

 

Ngôn Trăn làm bộ như không phát hiện, chậm rãi đi qua trước mặt anh, lễ phép chào hỏi.

 

"Học trưởng, thật trùng hợp."

 

Đột nhiên đối với anh có phần xa cách, ngay cả "Anh Hoài Tự" cũng không muốn gọi. Cảm giác mất mát thật lớn ập tới, Trần Hoài Tự đứng thẳng dậy, đột nhiên nắm chặt cổ tay cô.

 

Ngôn Trăn lắp bắp kinh hãi, một giây sau, cả người bị anh lôi kéo, lảo đảo đi sang một bên.

 

Bầu không khí trong thư viện yên tĩnh, Ngôn Trăn sợ làm lớn chuyện khiến người ta chú ý, nhắm mắt theo sau anh, nhẹ nhàng bẻ tay anh, nhỏ giọng tức giận nói.

 

"Anh muốn đi đâu vậy?"

 

Trần Hoài Tự dẫn cô vào lối thoát hiểm, cánh cửa phía sau chậm rãi khép lại, cầu thang trống rỗng yên tĩnh, chỉ còn lại hai người bọn họ.

 

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên trầm mặc, không nói gì với nhau, Ngôn Trăn mở lời trước.

 

"Nếu không có việc gì, em đi trước đây."

 

"Em và cậu ta..." 

 

Trần Hoài Tự dừng một lúc, tựa hồ rất không muốn hỏi ra những lời này.

 

"... Ở bên nhau sao?"

 

Ngôn Trăn kinh ngạc trước suy đoán của anh, nhưng rất nhanh phản ứng lại, nhướng mày.

 

"Tại sao em phải nói cho anh biết?"

 

Trần Hoài Tự thấy cô không phủ nhận, giọng nói lạnh xuống, chỉ nói ba chữ.

 

"Chia tay đi."

 

"Anh thật vô lý. Anh dựa vào đâu mà quản chuyện yêu đương của em?"

 

Ngôn Trăn không chút yếu thế trừng mắt lại nhìn anh.

 

"Em nói em thích anh." 

 

Anh nhìn cô.

 

"Tất cả đều là giả sao?"

 

"Đúng, em từng rất thích anh, nhưng em đã nói rồi, chúng ta không thích hợp."

 

"Thật sao?" 

 

Anh lại đi về phía trước một bước, ép cô đến góc tường, bao cô vào lòng mình, cúi đầu nhìn cô.

 

"Không thử sao biết không thích hợp?"

 

Ngôn Trăn cố gắng né tránh, bị anh giữ mặt, cúi đầu hôn lên môi.

 

Cô không nghĩ tới Trần Hoài Tự lại làm chuyện này, sửng sốt một chút, cắn môi đẩy anh.

 

"Anh làm gì vậy? Đừng giở trò đùa giỡn lưu manh!"

 

"Có qua có lại." 

 

Trần Hoài Tự bình tĩnh nói.

 

"Không phải em cũng từng làm thế với anh sao?"

 

Má cô nhanh chóng bốc cháy.

 

"Anh... Anh không say à?"

 

Nhớ lại lần trước đi KTV cùng nhau, Ngôn Trăn nhờ Ngôn Chiêu làm sao cũng phải chuốc say Trần Hoài Tự, sau đó cô đuổi những người khác ra ngoài, ở trong góc phòng vụng trộm hôn anh.

 

Khóe môi xúc cảm ấm áp, Trần Hoài Tự mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh bởi vì rượu nhiễm vài phần mê ly.

 

Ngôn Trăn bị ánh mắt bất thình lình của anh nhìn mà hoảng sợ, chột dạ muốn chạy trốn, lại phát hiện anh không có động tĩnh gì, chỉ là rất yên tĩnh nhìn cô. Lá gan lớn lên, cô tiến lại gần, lại hôn một cái.

 

Lông mi anh run rẩy, hô hấp vẫn vững vàng như cũ.

 

Cô ngồi giữa chân anh, nắm lấy tay anh vòng lên thắt lưng mình, ôm mặt anh, hôn tiếp lần nữa. Không phải là nếm thử chạm môi, mà là mút, cọ xát, lại dần dần xâm nhập đầu lưỡi dây dưa. Ỷ vào anh uống say nên muốn làm gì thì làm, thậm chí có vài phần ý tứ chiếm tiện nghi của anh. Ngôn Trăn cảm thấy cách làm này của mình rất không có đạo đức, nhưng vậy thì thế nào, anh từ chối cô, cô liền ra tay, nếu anh thật sự tức giận, vậy thì xin lỗi là được rồi,

 

Trần Hoài Tự rũ mắt nhìn cô, hô hấp phập phồng, chỉ chốc lát sau, chậm rãi nắm giữ quyền chủ động.

 

Hai người ngày đó hôn nhau trong phòng riêng gần mười phút.

 

Cuối cùng lúc đi ra, Ngôn Trăn vẻ mặt thỏa mãn, bước chân tung tăng.

 

Sau đó không ai nhắc lại, cô cho rằng hôm đó anh đã hoàn toàn say rượu.

 

Nhưng không ngờ anh vẫn còn nhớ rõ.

 

"Tửu lượng của anh không kém như vậy, phần lớn thời gian là giả bộ cho bọn họ xem."

 

Trong khoảng thời gian bị Ngôn Trăn vứt bỏ, Trần Hoài Tự nhiều lần nhớ lại nụ hôn triền miên kia, mỗi lần đều nghĩ, lúc ấy rốt cuộc anh là vì sao không đẩy cô ra. Rõ ràng không say, nhưng anh vẫn dùng rượu thôi miên mình. Nội tâm của anh kỳ thật đã sớm trầm luân, mượn rượu mà triệt để phát ra mà thôi.

 

Anh đã sớm rung động với cô, chỉ là mình không chịu thừa nhận.

 

Anh lại muốn hôn xuống, Ngôn Trăn khẩu thị tâm phi né tránh.

 

"Anh... Anh... Sao anh lại như thế này?"

 

"Chứng tỏ em còn chưa hiểu rõ anh."

 

Bản chất trong xương cốt của anh chính là một người cường thế, vô luận bề ngoài có thờ ơ như thế nào, điểm mấu chốt trong nội tâm đều không thể xóa nhòa. Từ trước đến nay anh biểu hiện bình tĩnh lãnh đạm, bất quá là bởi vì rất nhiều chuyện đều không liên quan đến anh, nhưng Ngôn Trăn thì khác



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...