Thư viện vào cuối tuần rất đông đúc.
Trần Hoài Tự ngồi ở vị trí gần cửa sổ, gõ bàn phím, nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng bước chân lười nhác, ngước mắt lên, một góc áo màu hồng nhạt dập vào mắt.
Anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, mười giờ rưỡi sáng.
Tối hôm qua Ngôn Trăn hỏi anh kế hoạch cuối tuần, anh thành thật trả lời muốn ngâm mình trong thư viện, cô liền ầm ĩ cũng muốn tới, ngàn vạn cầu xin anh chiếm chỗ cho cô.
Chỗ ngồi đã chiếm, nhưng có người đến muộn.
Ngôn Trăn ngồi xuống đối diện anh, nhẹ nhàng ngáp một cái, hiển nhiên là vừa mới rời giường không bao lâu, mặt mày xinh đẹp tràn ngập mệt mỏi.
Trần Hoài Tự đưa tay thu hồi quyển sách đang chiếm chỗ ngồi cho cô, Ngôn Trăn nhìn anh một cái, cúi đầu nhắn tin cho anh:
[Anh ơi, hôm nay anh mặc đồ rất đẹp trai! Em rất thích!]
Cô ấy chỉ thích khuôn mặt của mình mà thôi.
Trần Hoài Tự nghĩ.
Giờ cơm trưa, thư viện lục tục có người rời đi ăn cơm trưa, bầu không khí bình tĩnh ngưng trọng xuất hiện một chút buông lỏng.
Buổi sáng Ngôn Trăn thức dậy còn chưa ăn, lúc này cũng cảm giác được cơn đói, trong wechat điên cuồng oanh tạc Trần Hoài Tự, dai dẳng đến mức anh phải nhấn tắt máy tính cùng cô đi ăn cơm.
Hai người đi ra khỏi thư viện, ánh mặt trời nhẹ dịu, trước cửa tụ tập một đống người, có mấy cái dù che vài cái bàn. Bên cạnh dù che nắng đặt bảng tuyên truyền dễ dàng thu hút ánh nhìn, bọn họ đến gần xem, thì ra là có sinh viên đang tổ chức hoạt động bán hàng gây quỹ từ thiện, bán một số đồ chơi đơn giản cho chó mèo, số tiền thu được toàn bộ dùng để cứu trợ động vật nhỏ lưu lạc trong khuôn viên trường.
Ngôn Trăn tò mò dừng lại nhìn, Trần Hoài Tự cũng dừng lại.
"Chúng ta mua một cái đi, ủng hộ một chút."
Cô nói.
Dù sao cũng là làm từ thiện, Trần Hoài Tự không có ý kiến gì, ánh mắt quét một vòng trên bàn, bất giác rơi vào kẹp tóc hình mèo màu hồng nhạt.
Sinh viên bày sạp hàng chú ý tới tầm mắt của anh, cười cầm lấy kẹp tóc.
"Anh đẹp trai thật khéo chọn, màu của kẹp tóc này giống hệt váy của bạn gái anh."
Lúc này anh mới phản ứng lại, trong đầu mình vừa nghĩ, rõ ràng thật sự là Ngôn Trăn.
Thích làm nũng, tính cách mang theo chút kiêu ngạo do được nuông chiều, rất dính người, lúc tức giận giống như mèo con xù lông vậy.
Đặc biệt là hôm nay cô mặc một chiếc váy màu hồng.
"Thật á?"
Ngôn Trăn nhìn váy của mình, hào phóng nói.
"Các cậu còn bao nhiêu cái? Mình mua hết."
Trần Hoài Tự vốn muốn thanh minh, nhưng lực chú ý toàn bộ đều bị đại tiểu thư của cô dẫn dắt, nói:
"Cho dù muốn mua nhiều để là quyên góp thì cũng có thể mua loại khác, không cần phải mua một loại, đâu phải để bán buôn..."
"Không. Em muốn cái này. Tất cả."
Thanh âm Ngôn Trăn nhẹ nhàng.
"Nếu là anh chọn, đó chính là món quà mà anh tặng em."
Trần Hoài Tự: ...
Ánh mắt sinh viên bán hàng nhìn Trần Hoài Tự thay đổi, giống như đang nói anh là một người đàn ông ăn cơm chùa, ngay cả tặng quà cũng tra hỏi, còn để cho bạn gái tự bỏ tiền.
Anh chấp nhận số phận của mình, lấy ra điện thoại di động:
"Phiền bạn gói lại cho cô ấy. Tôi trả tiền."
Cơm nước xong, Trần Hoài Tự muốn trở về thư viện, Ngôn Trăn lại không muốn, lấy lý do "tiêu cơm", kéo anh đi dạo bên hồ nhân tạo bên cạnh thư viện.
Gió thu buổi chiều rất thoải mái, Trần Hoài Tự nhìn mái tóc bay trong gió của cô, dừng bước.
"Ngôn Trăn, anh có chuyện muốn nói với em."
"Sao ạ?"
"Khoảng thời gian ở chung này, em chắc hẳn đã biết anh là loại người gì... Anh đều có kế hoạch cho mỗi giai đoạn trong đời mình, có mục tiêu để đạt được, không bao giờ dừng lại vì ai, cũng sẽ không dễ dàng thay đổi vì ai... "
Anh dừng một chút.
"Mà tình yêu, vốn là chuyện cần tốn tinh lực để duy trì, mối quan hệ tình cảm đó còn có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, ngay từ đầu cũng không nằm trong phạm vi kế hoạch của anh..."
Ngôn Trăn "À" một tiếng.
'Nhưng nếu đó là em, có lẽ anh có thể thử.'
Nhưng lời muốn nói ra, lại bị anh nuốt trở về.
Lời hứa không thể được đưa ra một cách dễ dàng và vô trách nhiệm, đó là sự thiếu tôn trọng đối với cô, cũng đồng thời vi phạm nguyên tắc của riêng mình.
Trong khoảng thời gian này ở chung với cô tới nay, anh phát hiện mình quả thật từng chút từng chút bị cô phá vỡ giới hạn, cả ngày bị cô quấn lấy cũng không cảm thấy phiền não, thậm chí cô ra vẻ đáng thương làm nũng nói mình mang giày cao gót chân đau đi không được, anh cũng sẽ thỏa hiệp đạp xe chở cô, mặc cho cô từ phía sau ôm eo mình, cũng không đuổi cô xuống xe.
Trước kia bất kỳ nữ sinh nào đuổi theo anh, cho tới bây giờ anh đều lễ phép lạnh nhạt cự tuyệt, vẫn luôn bảo trì khoảng cách, chưa từng dung túng ai như vậy.
Trần Hoài Tự cảm thấy, mình cần một chút thời gian suy nghĩ thật kỹ, sau đó cho cô một đáp án khẳng định, trịnh trọng, có trách nhiệm.
"Nhưng thật ra..."
"Em biết rồi."
Hai người đồng thời mở miệng.
Trần Hoài Tự có chút kinh ngạc nhìn cô.
Ngôn Trăn vội nói: "Thật ra, hôm nay em cũng tới nhận thua."
Trần Hoài Tự: ?
Cô thở dài.
"Hôm trước, anh trai em đã nói chuyện với em. Em thấy anh ấy nói rất có đạo lý. Mặc dù em yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em rất thích khuôn mặt của anh, nhưng suy nghĩ cẩn thận, tính cách của chúng ta thực sự khác nhau một trời một vực, ngay cả khi ở bên nhau sẽ không hạnh phúc..."
Cô giơ túi trong tay lên.
"Trong khoảng thời gian này quấy rầy anh rồi, cái này, coi như là kỷ vật, em sẽ vô cùng trân quý."
Theo đuổi người khác thật sự quá mệt mỏi, mà từ trước đến nay cô hứng khởi không đến ba phút, nhiệt tình cùng kiên nhẫn một khi hao hết, liền không chút lưu luyến buông tha.
Dù sao nam sinh nhiều như vậy, chắc chắn cô cũng có thể gặp được người tiếp theo làm cô rung động.
Buổi tối hôm đó, Trần Hoài Tự một đêm không ngủ.
Anh nằm trên giường, lăn qua lộn lại hồi lâu, vẫn luôn không nghĩ ra, mở điện thoại di động ra, nhìn chằm chằm màn hình, bất tri bất giác ngón tay đã nhấp vào tìm kiếm:
[Vì sao có thể dễ dàng từ bỏ tình cảm?]
Thanh tìm kiếm hiện lên kết quả gợi ý: [Có thể là vì không yêu thích quá nhiều...]
Bị mấy chữ này chọc đau, Trần Hoài Tự lạnh mặt ấn tắt màn hình, đè nén cảm xúc, xoay người xuống giường, đi đến góc phòng bên kia, kéo chăn Ngôn Chiêu ra.
Trên người đột nhiên lạnh lẽo, Ngôn Chiêu đang ngủ say bị hoảng sợ, mông lung mở mắt, khi thấy rõ người đứng ở đầu giường thiếu chút nữa tức chết, đại thiếu gia tính tình phát tác.
"Trần Hoài Tự, hơn nửa đêm không ngủ, cậu mộng du à?!"
Trần Hoài Tự túm cổ áo anh kéo anh ngồi dậy.
"Cậu đã nói gì với Ngôn Trăn?"
Đối diện với gương mặt lạnh lùng kia, Ngôn Chiêu không hiểu tại sao.
"Cậu phát điên cái gì vậy?"
"Một là đi uống rượu với mình. Hai là bị mình đánh một trận. Cậu tự mình chọn đi."
Ngôn Chiêu đạp anh một cước: "Cút."
"Được, vậy bây giờ mình gửi tin nhắn cho Thẩm Từ Âm. Nói cho cô ấy biết mỗi lần cậu đi tìm cô ấy, đều là cúp học."
Nhược điểm duy nhất của Ngôn Chiêu chính là Thẩm Tử Âm, thế nào cũng không nghĩ tới anh em tốt lại phản bội mình, lập tức đoạt lấy điện thoại di động trên tay Trần Hoài Tự: "Đi uống rượu."
Từ đó về sau, Ngôn Trăn thật sự không xuất hiện nữa.
Khoa chính quy và viện nghiên cứu sinh không chỉ khác tòa nhà giảng dạy, mà ngay cả ký túc xá cũng cách rất xa, căn tin thường được sử dụng cũng không phải cùng một chỗ.
Cô giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh.
Anh đã rất lâu không gặp cô.
Rõ ràng lúc vừa bắt đầu thì đây là kết quả anh mong đợi, nhưng sau khi cô thật sự không tới, anh lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Khi anh đi học, không còn ai ngồi bên cạnh cầm máy tính anh nhàm chán vẽ tranh. Không còn ai dùng giọng điệu vừa mềm mại vừa lười biếng làm nũng với anh. Không còn ai hao tổn tâm cơ nắm tay anh, trộm hôn anh, bị anh phát hiện cũng không hề hối cải, ngược lại dùng khí thế còn hung dữ hơn để nhìn anh, giống như người làm sai chính là anh.
Đã nói là theo đuổi anh một tháng, kết quả hiện tại mới hai mươi ngày, cô liền mất đi nhiệt huyết, buông tha không đến nữa.
Cô tự nhiên đến, vô cùng nhiệt liệt, rút lui cũng dứt khoát, sau đó để lại anh trong mối quan hệ này, thế nào cũng không thoát ra được. Những lời ngon tiếng ngọt kia, quả nhiên đều là lừa gạt anh.
Trần Hoài Tự mãi suy nghĩ, cho đến khi bị giọng nói của bạn học kéo về.
"Này, sao gần đây không thấy Ngôn Trăn? Cô ấy không phải lúc nào cũng đi theo cậu sao? Có chuyện gì vậy? Không theo đuổi cậu nữa à?"
Căn tin ồn ào, xung quanh dòng người vội vã, đông đúc.
"Chắc hẳn người ta kịp thời dừng lại trước khi tổn thương quá nhiều. Một em gái xinh đẹp như vậy, căn bản không thiếu người theo đuổi, mỗi ngày ở cùng khối băng như cậu, ai mà chịu được. Gặp tôi, tôi cũng từ bỏ."
"Cũng đúng."
Bạn học thở dài.
"Haizz, trong danh sách tàn sát trái tim thiếu nữ của Trần Hoài Tự lại có thêm một cái tên vô tội."
Trần Hoài Tự không nói một tiếng, lại nghe thấy một tiếng thán phục.
"Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Kia có phải là Ngôn Trăn hay không?"
Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy một thân ảnh mảnh khảnh xinh đẹp, bên cạnh còn có một nam sinh.