Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 133


Chương trước Chương tiếp

Lời thách thức xấu hổ bị chính chủ nghe được, Ngôn Trăn dứt khoát cá chết lưới rách, bắt đầu mạnh mẽ, công khai theo đuổi Trần Hoài Tự.

 

Thứ hai có lớp tự chọn, các bạn cùng lớp nhạy cảm nhận ra, Trần Hoài Tự từ trước đến nay luôn cách nữ sinh ba ngàn dặm, lúc này ngồi bên cạnh là một mỹ nữ chưa từng thấy qua.

 

Xung quanh xì xào bàn tán.

 

Ngôn Trăn lại không thèm để ý chút nào.

 

Trần Hoài Tự hỏi.

 

"Lấy lịch học của anh từ đầu ra?

 

"Không phải của anh, là của anh trai em á."

 

Ngôn Trăn cười giảo hoạt.

 

"Chỉ là anh ấy vô tình nói cho em biết, có vài lớp anh và anh ấy học chung."

 

"Thật trùng hợp..."

 

Anh đem quyển sổ trên bàn trượt đến trước mặt cô, bình tĩnh nói.

 

"Nếu em là em gái của cậu ấy, tiết học này em thay cậu ấy ghi chép đi."

 

"Hả?"

 

Ngôn Trăn nhất thời không kịp phản ứng, nhìn xung quanh một vòng.

 

"Anh em đâu?"

 

"Cúp học, đi hẹn hò."

 

Trần Hoài Tự thản nhiên liếc cô một cái.

 

"Cậu ấy là anh trai em, mà em cũng không quan tâm cậu ấy có tới hay không?"

 

Ngôn Trăn nhỏ giọng nói thầm.

 

"Em không quan tâm đến anh ấy, em đến vì anh mà."

 

Trần Hoài Tự chỉ coi như không nghe thấy, rút máy tính ra khỏi túi xách, mở máy.

 

Phía sau đột nhiên có một nam sinh vọt tới, ôm lấy cổ anh, vừa nhìn về phía Ngôn Trăn vừa hỏi Trần Hoài Tự.

 

"Tình huống gì đây? Bạn gái? "

 

"Em gái Ngôn Chiêu."

 

"À."

 

Nam sinh giật mình, một chút hiếu kỳ nhanh chóng bị dập tắt, chợt nghe thấy Ngôn Trăn nghiêm túc mở miệng.

 

"Bây giờ chưa phải bạn gái, nhưng em sẽ cố gắng."

 

Âm thanh không lớn, nhưng đủ để khiến cả lớp học yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều chấn động.

 

"Đm..."

 

Nam sinh khiếp sợ, đúng lúc phanh lại những lời tục tĩu bên miệng, cảm thán một câu.

 

"Mỹ nữ thật kiên cường."

 

Chuông lên lớp đúng lúc vang lên, giáo sư cất bước bước vào phòng học, đập vỡ bầu không khí ngưng trệ trong phòng, mọi người nhao nhao thu hồi ánh mắt, an tâm chuẩn bị lên lớp.

 

Bài học của nghiên cứu sinh sau đại học căn bản nghe không hiểu, Ngôn Trăn cầm bút một chữ không nhúc nhích, chỉ len lén nhìn Trần Hoài Tự đang chăm chú nghe giảng.

 

Anh bắt được ánh mắt vừa nóng rực vừa bất an của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ vào bìa sổ, ý bảo cô mau ghi chép lại.

 

Rất nhanh, Ngôn Trăn viết tờ giấy đưa tới.

 

Trên trang giấy trắng chỉ có hai từ: KHÔNG HIỂU và một biểu tượng cảm xúc khóc lóc.

 

Trần Hoài Tự đảo mắt về phía người viết ra tờ giấy, phát hiện cô cũng đang dùng ánh mắt đáng thương như vậy nhìn anh. Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh sáng, đôi môi đỏ mọng hơi mím, hai má trắng nõn mềm mại. Khó trách ánh mắt nam sinh trong lớp học gần như dính hết vào người cô.

 

Trần Hoài Tự thu hồi tầm mắt, lòng bàn tay cầm bút, mở nắp bút ra, lại một lần nữa ấn lại.

 

Tiếng vang thanh thúy "lạch cạch", không biết là đang che dấu suy nghĩ bị ai nhiễu loạn.

 

Đợi đến khi tan học, Ngôn Trăn nhanh chóng lao ra khỏi phòng học, năm phút sau lại trở về.

 

Trần Hoài Tự đứng sững hồi lâu, lại vận dụng kiên nhẫn.

 

"Ngôn Trăn, thời gian của em rất quý giá, không nên lãng phí vào loại chuyện này..."

 

"Cho anh!"

 

Cô nhẹ nhàng thở dốc, thái dương còn toát mồ hôi, ánh mắt lại sáng lên.

 

"Sáng sớm đi học quá mệt mỏi. Chuẩn bị tan học em đã điện thoại đặt hai ly cà phê. Ly này là của anh."

 

Lời nói của Trần Hoài Tự bị cô chặn lại.

 

Ngôn Trăn không hề hay biết, từ trong túi tiếp tục lấy ra.

 

"Anh ăn sáng chưa? Em vừa mua một ít bánh mì, không biết anh thích loại nào. Tất cả đều theo sở thích của em, anh nhất định sẽ thích!"

 

Thấy anh không nói một lời mà dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn mình, động tác của cô dần dần chậm lại, nghi hoặc hỏi.

 

"Làm sao vậy?

 

"Không có gì."

 

Trần Hoài Tự cảm giác được một loại cảm giác vô lực như bông.

 

"Đã ăn sáng rồi."

 

"À..."

 

Âm cuối của cô kéo dài, trở nên thấp hơn, với sự mất mát rõ ràng.

 

" ... Anh có uống cà phê không?

 

Giọng điệu kia, giống như một con mèo con bị dầm mưa ướt đẫm.

 

Anh không từ chối, chỉ nói: "Để đó đi."

 

Mất mát được phủi sạch không còn, Ngôn Trăn lập tức cao hứng, nhướng mày nói.

 

"Nếu anh thích, mỗi ngày em đều mua cho anh."

 

"Không cần."

 

Anh rất vô tình: "Loại chuyện vô nghĩa này, em không cần phải làm nữa... Huống chi em không thích dậy sớm. Vừa rồi vẫn luôn ngủ gật."

 

"Tuy em không thích dậy sớm nhưng em thích anh."

 

Ngôn Trăn không chút nghĩ ngợi thốt ra, hợp tình hợp lý.

 

"Chính là bởi vì nghĩ có thể gặp được anh nên em mới có thể thức dậy được."

 

Lời nói hùng hồn có tiếng, chung quanh trong nháy mắt lại lâm vào trầm mặc.

 

Trần Hoài Tự ngước mắt lên nhìn cô, thật lâu không nói gì.

 

Thẳng đến khi tiếng chuông lớp thứ hai vang lên, anh mới ngồi thẳng người, vẫn như cũ như không phát sinh việc gì, nhìn về phía bục giảng, thanh âm bình tĩnh mặc dù bị xen lẫn trong ồn ào, vẫn bị Ngôn Trăn bắt được.

 

Anh thấp giọng nói hai chữ, rất nhẹ rất nhạt: "Thật sao?"

 

Sau đó, Ngôn Trăn hầu như là cách một ngày tới một lần.

 

Lớp học sau đại học được sắp xếp rất nhiều vào buổi tối, trùng với lớp chuyên ngành của cô, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, cô sẽ gấp gáp chạy tới cùng Trần Hoài Tự lên lớp, mưa gió cũng mặc kệ.

 

Ban đầu anh còn khuyên răn, về sau hoàn toàn mặc kệ, nghiễm nhiên là quen với cái đuôi nhỏ dính bên cạnh, không hề dao động tiếp nhận đủ loại ánh mắt tò mò, mập mờ đánh giá từ bạn học.

 

Dù sao cô cũng nhất thời hứng khởi, sớm muộn gì cũng hết kiên trì,

 

Trần Hoài Tự nghĩ như vậy.

 

Ngoài cửa sổ sắc trời tối đen, trong phòng học không còn bóng người nào khác, bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng ngón tay gõ gõ trên bàn phím của anh vang lên.

 

Ngôn Trăn có chút mệt mỏi, nằm sấp trên bản, hai má bị đè bẹp, nhỏ giọng hỏi anh.

 

"Chín giờ rồi... Tòa nhà hành chính sắp được dọn dẹp, khi nào thì anh kết thúc?"

 

"Em mệt thì về đi"

 

"Không."

 

Cô có chút cố chấp.

 

"Gần đây có hoạt động hội sinh viên, trên đường về ký túc xá có một con đường lắp rất nhiều đèn màu. Rất đẹp. Em muốn đi cùng anh."

 

"Sau đó thì sao?"

 

"Hȧ?"

 

Trần Hoài Tự dừng động tác lại, quay đầu nhìn cô, nghiêng mặt bị ánh đèn chiếu rọi đường nét rõ ràng.

 

"Đi cùng anh, sau đó thì sao?"

 

Ngôn Trăn nhìn thẳng vào ánh mắt anh, tim đập siêu nhanh, hai má nổi lên ửng đỏ.

 

"Anh không cảm thấy lãng mạn sao? Trong hoàn cảnh đó, có lẽ anh sẽ thích em thì sao."

 

"Không."

 

Trần Hoài Tự tắt máy tính lại, nhét vào trong túi, lưu loát đứng dậy, lại quay đầu lại nhìn cô một cái.

 

"Đi hay không?"

 

"Đi đâu?" Ngôn Trăn sững sờ đứng lên.

 

"Đèn màu."

 

Anh đeo túi xách, cất chân dài đi ra ngoài cửa, cũng không quay đầu lại.

 

"Phá vỡ ảo tưởng không có cơ sở khoa học của em."

 

Đèn màu mà Ngôn Trăn nói, kỳ thật là một con đường mòn bị hai hàng cây cối vây quanh. Trên cành cây được quấn đầy các loại bóng đèn nhỏ màu sắc, nhìn từ xa, ngũ sắc chiếu sáng, giống như cảnh tượng trong truyện cổ tích.

 

Rất đẹp, với điều kiện là không có nhiều người như vậy.

 

Một con đường ngắn ngủi, chật ních học sinh qua lại, chụp ảnh, tản bộ, cực kỳ náo nhiệt, hoàn toàn không có bầu không khí yên tĩnh của đêm khiến người ta động lòng như trong tưởng tượng của Ngôn Trăn.

 

Trần Hoài Tự thấy bước chân cô dừng lại, vẻ mặt uể oải, hỏi:

 

"Có đi nữa không?"

 

"Đi!"

 

Cô mạnh mẽ tự phấn chấn lên.

 

"Đến cũng đã đến rồi."

 

Đèn màu lóe lên, ở đỉnh đầu nối liền, như tinh hà trải dài rực rỡ.

 

Hai người sóng vai đi trên đường, vẫn luôn duy trì khoảng cách một cánh tay, không nói một lời. Tiếng người chung quanh huyên náo, tiếng nói cười không ngớt, nhưng không hòa tan được sự lạnh lẽo giữa bọn họ.

 

Ngôn Trăn vẫn luôn nghĩ đến Trần Hoài Tự, đi đường không tập trung,bị người đối diện va phải, thân thể bất ổn, đụng vào người Trần Hoài Tự.

 

Cô phản ứng lại và ngay lập tức xin lỗi.

 

"Em không cố ý... vừa rồi bị người ta đụng phải."

 

Trần Hoài Tự nói.

 

"Đừng nhìn anh, nhìn đường đi."

 

Cô nháy mắt.

 

"Sao anh biết em đang nhìn anh vậy?"

 

Anh thu hồi ánh mắt, không nói tiếp.

 

Ngôn Trăn lại hưng phấn như phát hiện ra châu lục mới, uất ức vừa rồi không còn sót lại chút gì.

 

Khoảng cách giữa hai người bị kéo mạnh lại gần, cô không lùi lại, kề vai anh, đưa tay xuống lặng lẽ túm lấy tay áo anh.

 

Trần Hoài Tự dừng bước.

 

"Người nhiều lắm, em sợ lạc mất anh."

 

Cô cắn cắn môi, có chút câu nệ làm nũng, "Để cho em cầm một lúc thôi..."

 

Trần Hoài Tự bình tĩnh nói.

 

"Đường nhỏ, sẽ không thể lạc được..."

 

Ngôn Trăn vô lý gây sự: "Em mặc kệ, anh không để em dắt em sẽ không cho anh đi."

 

Trần Hoài Tự: ...

 

Anh thỏa hiệp, mặc cho cô túm tay áo, hai người tiếp tục đi về phía trước.

 

Nhưng đối với Ngôn Trăn mà nói, đây chỉ là khởi đầu.

 

Chưa được đi được vài bước, cô buông tay áo anh ra, thò xuống nắm lấy tay anh.

 

Lòng bàn tay kề sát vào nhau, xúc cảm da thịt xa lạ ấm áp truyền đến, Trần Hoài Tự nhíu mày, vừa định giãy ra, lại phát hiện toàn bộ cánh tay đều bị cô ôm lấy.

 

"Rất nhiều người đang nhìn."

 

Cô nói, "Hãy cho em một chút mặt mũi, đừng đẩy em ra, bằng không ngày mai em sẽ không còn mặt mũi gặp ai."

 

Tuấn nam mỹ nữ đứng chung rất thu hút sự chú ý.

 

Trần Hoài Tự quét một vòng, xác thực có không ít ánh mắt nhìn tới, tò mò quan hệ giữa hai người.

 

Anh giật giật môi, nhìn cuối con đường mòn trước mắt, không nói ra lời cự tuyệt.

 

"Em thích anh rất nhiều."

 

Ngôn Trăn thỏa mãn ôm cánh tay anh, hai má kề sát bả vai anh.

 

"Nếu anh có thể ôm em, hôn em thì tốt rồi."

 

Trần Hoài Tự im lặng một hồi, rút cánh tay ra, chống lại ánh mắt ra vẻ ủy khuất của cô.

 

"Ngôn Trăn, không thể được voi đòi tiên.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...