Đầu tháng chín, ngày đầu tiên nhập học đại học Ninh Xuyên, Ngôn Trăn đã thích một chàng trai tên Trần Hoài Tự ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khởi đầu của câu chuyện này rất đơn giản.
Ngôn Chiêu - anh trai của Ngôn Trăn, đang học nghiên cứu sinh tại Đại học Ninh Xuyên.
Ngôn Trăn nhập học năm nhất tại Đại học Ninh Xuyên vì vậy anh được mẹ Ngôn dặn dò, gánh vác trách nhiệm chăm sóc em gái. Ngày khai giảng, Ngôn Chiêu gọi bạn cùng phòng cùng nhau đến giúp Ngôn Trăn xách hành lý.
Người bạn cùng phòng của Ngôn Chiêu tên Trần Hoài Tự.
Trần Hoài Tự rất cao, mặc áo thun đen và quần dài, dáng đứng thẳng tắp. Mặt mày điển trai, nhưng thần sắc rất lạnh lùng, không thích nói chuyện, thỉnh thoảng "Ừ" một tiếng trả lời Ngôn Chiêu, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng chia cho Ngôn Trăn.
Dưới lầu ký túc xá, cành lá hơi vàng, nhóm tân sinh viên xung quanh mồ hôi đầm đìa mang đồ đạc lên xuống lầu, tất cả bầu không khí đều không hề lãng mạn, nhưng trái tim Ngôn Trăn trong nháy mắt như bị tên bắn trúng, không khống chế được mà nhảy nhót điên cuồng, ngay cả mở miệng chào hỏi cũng chậm nửa nhịp.
Nhận thấy mình thất thổ, Ngôn Trăn lập tức nghiêng người, giấu đi ánh mắt quá trần trụi của mình, cúi đầu sờ sờ hai má, cảm giác như hai gò má đang nóng bừng.
Sức nóng cuối mùa hè vẫn còn.
Ngôn Trăn ở tầng ba, hai thanh niên xách vali nặng nề của cô leo lên cầu thang ký túc xá, áo thun sau lưng ướt đẫm mồ hôi, tạo ra một mảng lớn tối màu.
Ngôn Trăn tay không đi theo một bên, nhìn gương mặt nghiêng của Trần Hoài Tự, còn có mái tóc đen bị mồ hôi thấm ướt, đỏ mặt mím môi.
"... Hay là để em đến giúp nhé?"
"Không cần."
Trần Hoài Tự trả lời ngắn gọn, đổi vali sang tay khác.
"Trời nóng, em không cần đi theo đâu, ở trong phòng chờ là được rồi."
Đối mặt với người mình rung động, tay chân vụng về luống cuống, Ngôn Trăn đi theo bên cạnh anh, cũng không tìm được đề tài gì, đành phải hậm hực trở lại phòng ngủ, vắt hết óc suy tư đợi lát nữa sẽ mở miệng như thế nào.
Cho đến khi mọi người dọn dẹp xong, cuối cùng cô cũng nghĩ ra lý do, lấy khăn giấy đưa cho Ngôn Chiêu và Trần Hoài Tự lau mồ hôi.
"Vất vả rồi, em mời hai anh đi uống cà phê nhé?"
"Cảm ơn, nhưng anh không đi."
Trần Hoài Tự lịch sự từ chối, mở miệng nói với Ngôn Chiêu.
"Mình về ký túc xá tắm rửa thay quần áo, lát nữa sẽ đến văn phòng thầy hướng dẫn."
Ngôn Chiêu gật đầu.
Trần Hoài Tự liền xoay người đi ra ngoài cửa.
Ngôn Trăn không muốn để anh rời đi sớm như vậy, theo bản năng gọi anh lại.
Bước chân anh dừng lại, hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen như mực trầm tĩnh nhìn qua.
Tim cô đập nhanh hơn.
Ngôn Trăn cầm điện thoại di động, lòng bàn tay khẩn trương đến mức đổ mồ hôi, đi tới, hắng giọng.
"Thêm wechat đi, khi nào anh rảnh thì em mời một mình anh. Nhất định phải cảm ơn anh một lần."
Ánh mắt Trần Hoài Tự đảo qua lỗ tai đỏ bừng của cô, lại nhìn thoáng qua Ngôn Chiêu, người sau nhún nhún vai, bộ dáng không biết rõ tình hình. Anh suy nghĩ một chút, quyết định vẫn nói rõ ràng, không cho người ta kỳ vọng vô nghĩa là tốt nhất.
"Không cần, chỉ tiện tay mà thôi."
Nói xong, anh lặng im xoay người, rất nhanh biến mất trong tầm mắt Ngôn Trăn.
Ngôn Chiêu kéo tới một cái ghế, tư thế tản mạn ngồi xuống, lối đi trong phòng ngủ nhỏ hẹp, đôi chân dài của anh duỗi ra không có chỗ đặt, chỉ có thể đổi thành cong lên, tiện tay cầm lấy con búp bê nhỏ Ngôn Trăn mang tới, tùy ý chơi đùa. Anh ngẩng đầu, thấy em gái vẫn đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Trần Hoài Tự rời đi, nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng túm đuôi tóc cô một cái.
"Ngốc luôn rồi à?"
Ngôn Trăn đang xuất thần bị anh gọi lại ý thức, quay đầu lại, câu đầu tiên liền đi thẳng vào vấn đề.
"Anh ơi, anh ấy có bạn gái chưa?"
Ngôn Chiêu cảm thấy có chút buồn cười.
"Em mới gặp cậu ấy lần đầu tiên, ngay cả tên người ta là gì còn chưa biết, em muốn theo đuổi cậu ấy à? "
"Đúng vậy."
Ngôn Trăn gật đầu: "Có vấn đề gì không?"
Ngôn Chiêu đặt con búp bê nhỏ lên bàn, chậm rãi nói.
"Cậu ấy chưa có bạn gái."
Ánh mắt Ngôn Trăn sáng lên.
"Nhưng... anh khuyên em nên cắt đứt hy vọng đi. Nữ sinh theo đuổi cậu ấy không ít, chưa từng có người thành công."
Ngôn Chiêu đánh giá cô một chút.
"Em có lẽ cũng không phải kiểu cậu ấy sẽ thích."
Từ nhỏ đến lớn Ngôn Trăn muốn gì có đó, nghe thấy lời của Ngôn Chiêu nói, trong lòng cảm thấy không phụ. Cô không thể chưa ra trận đã đầu hàng.
"Em quyết định rồi. Em sẽ theo đuổi Trần Hoài Tự."
Cô nâng cằm lên, chậm rãi rõ ràng tuyên bố.
"Anh cứ chờ xem đi."
---
Mới vừa nhập học là lúc bận rộn nhất. Các loại lễ nghi, hoạt động, tọa đàm, Ngôn Trăn bận đến choáng váng đầu óc, rốt cục hai tuần sau mới gặp lại Trần Hoài Tự như ý nguyện.
Lần này là vì chúc mừng giành giải thưởng, Ngôn Chiêu và Trần Hoài Tự ra ngoài ăn cơm, thuận tiện còn gọi Ngôn Trăn cùng Lộ Kinh Tuyên - người bạn học khác chuyên ngành tới cùng.
Gần chạng vạng bốn người bước ra khỏi cổng trường đón ánh mặt trời mờ nhạt, đi dạo trên phố ăn uống.
Hôm nay Ngôn Trăn chỉ vì chăm chút bề ngoài mà đã mất một tiếng đồng hồ. Cô mặc một chiếc váy trắng lộ vai có thắt eo, chân mang một đôi giày cao gót nhỏ, tỉ mỉ trang điểm xinh đẹp, bởi vì quá mức trịnh trọng, thậm chí bị bạn cùng phòng trêu chọc là đi hẹn hò.
Cũng không có gì sai, cô có chút vui vẻ nghĩ.
Tuy rằng chỉ có bốn người, nhưng đại thiếu gia Ngôn Chiêu vẫn đặt một phòng riêng.
Ngôn Trăn chọn vị trí bên cạnh Trần Hoài Tự, đè góc váy, chậm rãi ngồi xuống.
Cô có xịt nước hoa, cũng không nồng, mùi hương rất nhạt rất tươi mát, trong không khí quanh người chậm rãi tản ra, trong lúc nhất thời, chóp mũi Trần Hoài Tự tất cả đều là mùi thơm của cô.
Từ trước đến nay anh không thích bị dính mùi xa lạ, nhưng lần này không nói gì, chỉ đỡ bàn xoay, chuyển thực đơn đến trước mặt Ngôn Trăn, lịch sự nói.
"Em chọn đi."
Ngôn Trăn tiếp nhận, cúi đầu lật thực đơn, giống như vô tình hỏi mọi người có kiêng ăn gì không sau đó trong lòng lặng lẽ ghi nhớ sở thích của Trần Hoài Tự. Cô thề, cô chưa từng ân cần với Ngôn Chiêu như vậy.
Nhân viên phục vụ lấy hai chai rượu trước, Ngôn Trăn cũng muốn uống một chút.
Trần Hoài Tự đứng dậy, rót vào ly của cô một ít, đưa tới trước mặt cô.
Ngôn Trăn đang chuyên chú nhìn thực đơn, đưa tay nhận, lại vô tình đụng phải ngón tay thon dài của anh. Cô sửng sốt.
Da thịt chạm nhau sinh ra dòng điện tê dại, theo đầu ngón tay một đường chảy xuôi, nhanh chóng lan tràn toàn thân.
Cô rụt lại như điện giật, lỗ tai đỏ lên, đầu ngón tay phảng phất như lưu lại xúc cảm da thịt anh, nóng như lửa, nhiều lần đốt cháy lý trí của cô. Cô giấu tay dưới gầm bàn, lòng bàn tay phủ lên vùng da vừa mới chạm vào anh, ngược lại bắt đầu hối hận. Nếu dừng lại thêm một chút nữa thì tốt rồi.
Đang ăn uống vui vẻ, Trần Hoài Tự đứng dậy đi WC.
Lộ Kính Tuyên chú ý tới ánh mắt Ngôn Trăn vẫn dính lấy bóng lưng Trần Hoài Tự, bưng ly rượu đưa đến bên miệng, đùa giỡn.
"Trên người cậu ấy có tiền à? Sao em cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy thế?"
Ngôn Trăn vô cùng thẳng thắn.
"Em muốn theo đuổi anh ấy."
"Phụt~"
Lộ Kinh Tuyên đang uống rượu liền phun ra một ngụm lớn.
Ngôn Chiêu ghét bỏ di chuyển ghế sang bên cạnh, rút ra mấy tờ khăn giấy ném cho anh ta.
"Có thể lịch sự chút được không?!"
"Bà mẹ nó!" Lộ Kinh Tuyên lau miệng, biểu tình không thể tưởng tượng nổi.
"Em gái à! Em uống nhiều rồi đúng không? Hai người chỉ gặp nhau mới mấy lần?"
"Hôm nay là lần thứ hai."
Ngôn Trăn thành thật đáp.
Lộ Kinh Tuyên tận tình khuyên bảo.
"Anh trai khuyên em một câu, Trần Hoài Tự không có trái tim, em đừng để gương mặt này của cậu ta lừa gạt, bao nhiêu em gái xinh đẹp đã khóc vì khối băng này của cậu ấy rồi đó. Còn nhiều đàn ông tốt chưa có chủ lắm. Cậu ấy không đáng."
"Em không giống họ."
Ngôn Trăn phản bác.
"Chỗ nào không giống?"
Ngôn Trăn ấp úng nửa ngày, không nói ra nguyên nhân, có chút sốt ruột vỗ bàn đứng lên, âm lượng nâng cao.
"Anh có tin hay không, một tháng. Cho em một tháng, nhất định em sẽ theo đuổi được Trần Hoài Tự."
Ngôn Chiêu không nói gì, chỉ nhìn cô cười.
"Thật sao?"
Phía sau vang lên một thanh âm lãnh đạm.
Ngôn Trăn kinh hãi quay đầu lại, liền thấy Trần Hoài Tự xuất hiện ở phía sau, không biết trở về từ khi nào.
Anh nhìn cô với một cái nhìn bình tĩnh.
"Anh đây mỏi mắt mong chờ.