Ngoài miệng Ngôn Trăn hừ hừ oán giận, nhưng vẫn từ trên người anh trượt xuống, quỳ dưới sàn nhà, thân thể bị kẹp giữa hai chân anh, cúi người, đưa tay ôm hai bầu ngực kẹp lấy dương v*t cứng rắn kia.
So với việc tay vừa đau vừa mỏi thì phương pháp này thích hợp hơn mỗi khi cô lười biếng.
Ngôn Trăn quỳ dưới đất, vừa vặn khuất dưới gầm bàn vì thế Trần Hoài Tự lại mở camera lên, tiến hành giai đoạn cuối cùng của cuộc họp.
Không nhân viên nào của Hòa Hạ có thể biết được Trần tổng đang tham gia cuộc họp qua video, khuôn mặt như thường lệ lạnh tanh không biểu cảm nhưng bàn tay lại đưa xuống dưới gầm bàn, vuốt ve khuôn mặt cô gái nhỏ đang trốn bên dưới.
Ngôn Trăn quỳ gối giữa hai chân anh, một bên dùng hai bầu v/ú kẹp chặt ma sát dương v*t, một bên học động tác của mèo con, cọ cọ má vào lòng bàn tay anh, đem đầu ngón tay anh ngậm vào trong miệng, dùng răng cắn nhẹ rồi dùng lưỡi mềm liếm liếm, phát ra tiếng nước "chụt chụt" rất d*m mỹ.
Rõ ràng là biết anh đang họp nên không kiêng nể, muốn trêu chọc anh.
Trần Hoài Tự rất hưởng thụ, dương v*t lại to thêm một vòng, ngực sữa cũng có chút không kẹp được. Anh ấn bả vai cô, đè chặt cô một chút, dương v*t cứng rắn rơi vào trong hai bầu v/ú non mềm khép chặt, ma sát từ trên xuống dưới, sự tương phản thị giác cực kỳ mãnh liệt, động tác của anh cường ngạnh, cắm cô kêu ra tiếng hừ hừ, lại đưa tay xuống che miệng cô lại.
Cố ý làm cô không nhịn được mà rên rỉ nhưng lại không cho cô rên rỉ
Đúng là mặt người dạ thú.
Ngôn Trăn nghĩ.
Cô cúi đầu nhìn, dương v*t thô cứng trượt lên trượt xuống giữa hai khối thịt trắng, đụng trúng cằm cô, tỏa ra khí thế vô cùng dữ dội.
Hai người từng thân mật rất nhiều lần, Ngôn Trăn cũng biết q.uy đ/ầu của anh mẫn cảm. Tính tò mò và tâm lý quấy rối nổi lên, cô thổi nhẹ lên đỉnh dương v*t, vươn đầu lưỡi đặt lên trên lỗ nhỏ trên đỉnh q.uy đ/ầu, mím môi, nhẹ nhàng mút một chút.
Cô đang hút anh.
Tuy chỉ là chạm vào một chút như nếm thử, miệng của cô thậm chí còn không mở ra.
Hô hấp Trần Hoài Tự đột nhiên trầm xuống, thắt lưng căng thẳng, lập tức đưa tay kéo cô ra, nhưng mà cũng không kịp, phản ứng bản năng của thân thể càng nhanh hơn, dương v*t chạm vào khóe môi cô nhảy một cái, một luồng t.inh d/ịch dày đặc cứ như vậy bắn ra, trắng đục nồng đậm bắn tung tóe, khiến mặt và ngực cô rối mù.
Đột nhiên bị bắn, khiến Ngôn Trăn bối rối.
Không chịu nổi kịch thích như vậy sao?
Cô quỳ gối giữa hai chân anh, mái tóc đen dài ngoan ngoãn buông xuống sau lưng, da thịt trắng nõn như tuyết, đen trắng tương phản rõ ràng. Cơ thể mềm mại hiện ra đường cong xinh đẹp, tai mèo, vòng cổ, nơ, lụa trắng, trên người cô, kết hợp thành cảnh tưởng quyến rũ chết người.
Ngôn Trăn ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt hơi nước mờ mịt, bên môi tràn đầy t.inh d/ịch anh bắn ra, đậm đặc nhỏ xuống, dọc theo ngực chui vào giữa rãnh ngực, dính lên áo.
Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ thở dốc, anh thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy, trên đầu lưỡi hình như đều dính một chút trắng.
Trông như một con mèo con đang uống trộm sữa tươi.
Cảnh tượng này khiến Trần Hoài Tự thật sự bị kích thích mãnh liệt, nhưng người khởi xướng lại không hề hay biết, tay còn chọc chọc vào tính khi nửa mềm của anh:
"Thành thật khai báo, có phải anh ăn vụng ở bên ngoài không? Hôm nay bắn nhanh hơn bình thường."
Trần Hoài Tự không trả lời.
Trên đỉnh đầu Ngôn Trăn chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của anh.
Anh nhắm mắt lại thở chậm lại, sau đó bật micro ra, giọng nói kiềm nén có chút trầm thấp hơn cả bình thường.
"Được, vậy hôm nay đến đây thôi."
Một giây sau khi tắt cuộc họp, Ngôn Trăn đã bị anh khom lưng ôm lên, đặt ngồi trên bàn.
Trần Hoài Tự rút khăn giấy lau t.inh d/ịch cho cô, từ ngực đến bên môi, nói: "Há miệng ra."
Cô khó hiểu làm theo, một chút trắng kia đã không còn.
Ngôn Trăn nhìn ánh mắt anh nặng nề nhìn chằm chằm đầu lưỡi mình, dần hiểu ra.
"Trên lưỡi cũng dính vào sao? Em không chú ý, chỉ có một chút, hình như em nuốt rồi..."
Vẻ mặt cô vô tội, ngược lại có chút bộ dạng xấu xa.
Trần Hoài Tự xốc váy lụa lên: "Ngoan, tự mình ôm chân."
Hai chân cô cong lên, tách ra giẫm lên mép bàn làm việc, một trái một phải lấy tay ôm lại, quần lót tình thú bị thấm ướt nhăn lại thành một nhúm.
Anh lấy tay đẩy sang một bên, lộ ra hoa h/uyệt đỏ ướt, ngón tay thăm dò vào trong h/uyệt khẩu.
Cô thở hổn hển.
Trần Hoài Tự xoa h/uyệt, tay kia kéo ngăn kéo bên cạnh ra, bên trong còn có mấy bao lần trước chưa dùng hết. Anh đeo bao xong, nắm dương v*t, dùng q.uy đ/ầu chống vào lối nhỏ đã bị xoa nắn thành ướt át.
"Bảo bối, lời vừa mới nói, lặp lại một lần nữa..."
Ngôn Trăn mờ mịt.
Trần Hoài Tự mặc dù đã cứng đến phát đau, nhưng vẫn gồng người chịu đựng, chậm rãi dùng dương v*t trượt lên xuống hoa h/uyệt cô, thỉnh thoảng vỗ vài cái, q.uy đ/ầu nông cạn đâm vào h/uyệt khẩu lại rời đi, nghe cô không thỏa mãn hừ hừ nhưng vẫn nhất định không tiến vào. Cố ý trêu chọc cô.
"Vừa rồi nói không cần bút, muốn cái gì?"
Cô cắn môi, nhỏ giọng nói: "Muốn ông xã..."
Nhận được đáp án mong muốn, anh ôm cô, đồng thời ưỡn thắt lưng, dương v*t chống qua h/uyệt khẩu trơn trượt, dưới sự đè ép nặng nề, dùng sức đẩy mạnh nguyên căn đi vào.
Cảm giác được lấp đầy no đủ căn trướng làm cho Ngôn Trăn nhịn không được hừ hừ kêu ra tiếng, tinh thần và thể xác chưa kịp chuẩn bị, anh đã bắt đầu trận chiến dữ dội. Dương v*t đâm vào vừa mạnh vừa sâu.
Từ khi cô mặc bộ quần áo này đi vào cửa, dục vọng trong cơ thể anh bị cô quyến rũ khiêu gợi trêu chọc dần dần nhen nhóm tích cóp giờ phút này đã hoàn toàn phóng thích.
Anh ấn thắt lưng cô, kéo về phía mình, thắt lưng căng thẳng, tích tụ khí lực đâm vào trong hoa h/uyệt. Thân gậy dài cọ cọ thịt mềm trong vách h/uyệt, khi rút ra h/uyệt khẩu cắn chặt phát ra tiếng nước vang dội, lại rất nhanh bị tiếng da thịt va chạm cắm rút che lấp.
Động tác ra vào của Trần Hoài Tự hung dữ, không một chút tiết chế, đem Ngôn Trăn đâm đến nức nở mơ hồ, mỗi lượt cắm vào thân thể tuyết trắng run lên, chuông trên cổ liên tục ngân vang, cùng âm thanh rút ra dưới thân xen lẫn vào nhau, lan tràn trong thư phòng yên tĩnh.
"Ưm a... Sâu quá... Đừng... Mạnh quá... Anh trai... A..."
Váy lụa trong suốt che khuất chỗ kết hợp, cảnh tượng d*m mỹ giống như bị che giấu trong sương mù, mông lung mờ mịt.
Ngôn Trăn bị làm đến cả người bủn rủn, ngay cả chân cũng ôm không được, hai tay dần dần buông ra, chân vô lực rơi xuống bàn.
Trần Hoài Tự nhấc chân cô gác lên vai.
Ngôn Trăn cũng chẳng còn sức để ngồi, thuận thế ngã về phía sau, nằm trên bàn làm việc của Trần Hoài Tự. Mái tóc đen tản ra trên mặt bàn bóng loáng, một chân gác lên khuỷu tay anh, chân kia được anh vác trên vai, hai bầu v/ú theo sự chuyển động của thân dưới lắc lư điên cuồng.
Trần Hoài Tự nhìn bầu v/ú trắng lắc lư đến nóng mắt, tay đưa lên nắm lại, vuốt ve, vỗ vỗ, kích thích tiếng khóc của cô càng nặng hơn một chút, tiếng rên rỉ đứt quãng không thành điệu, thật sự có vài phần giống như tiếng rên rỉ của mèo con.
Bàn làm việc rất cứng, lại lạnh, sống lưng tr.ần tr.ụi của cô nằm lên, bị anh không ngừng đâm thọc, chỉ chốc lát sau Ngôn Trăn đã yếu ớt kêu không thoải mái.
Trần Hoài Tự ôm cô xuống, bảo cô quỳ gối trên thảm, tay vịn ghế dựa, từ phía sau lại cắm vào.
Dương v*t bị hoa h/uyệt ướt át nuốt trọn, tư thế đi vào từ phía sau càng dề dàng đâm vào đến đáy, kẹt ở cửa t.ử cung cọ xát, khiến h/uyệt mềm đụng đến bủn rủn, cắn tính khí xoắn chặt, sâu trong h/uyệt không tự chủ phun nước ra ngoài, từng đợt từng đợt đổ lên dương v*t, trong lúc rút ra tất cả đều là tiếng nước nhóp nhép, nhét vào cũng nhét không được.
Mông trắng như tuyết không ngừng đụng vào bụng rắn chắc của anh, nổi lên từng trận gợn sóng.
Trần Hoài Tự ưỡn thắt lưng làm cô, đưa tay xoa tai mèo của cô, lại xoa ngực cô, thích thú không buông tay.
Anh cúi người phủ lên lưng cô, dán lên má cô thấp giọng thở dốc, nói những lời thân mật trên giường, khen cô là bảo bối ngoan, mèo con ngoan, dịu dàng nhỏ giọng dỗ dành cô, nhưng sức lực dưới thân lại không giảm chút nào, nghiễm nhiên là một bộ dáng không làm hỏng cô không bỏ qua.
Làm xong một lần, cả người Ngôn Trăn ửng hồng nhũn ra, vải lông trên người đều bị mồ hôi làm ướt không ít, trên vải lụa trắng bị anh bắn đầy t.inh d/ịch, hàng mi dài rũ xuống run rẩy, thở dốc không ngừng, thoạt nhìn vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Cô còn chưa nghỉ ngơi một lúc, bị Trần Hoài Tự ôm lấy, trong lúc hừ hừ phản đối đã bị mang lên cưỡi trên người anh, hạ thân lần thứ nữa kết hợp chặt chẽ, phát ra tiếng nước bạch bạch.
"Ưm... Ông xã... Đừng ở trên... Em không muốn... A"
Trần Hoài Tự vùi đầu vào ngực cô, vừa ăn vú cô vừa đẩy cô lên trên, ngón tay móc dây đai nội y đùa giỡn, đem da thịt trên ngực cô cơ hồ đều liếm cắn qua một lần, lưu lại vết đỏ loang lổ.
Nửa tháng không gặp, cô lại cố ý câu dẫn, trận tình ái này rõ ràng kịch liệt, cuối cùng Ngôn Trăn ở trên người anh liên lục cao trào, khóc nức nở, bị làm đến không tự chủ được.
Thảm thư phòng bị chà đạp đến đáng thương, dính ướt , nhăn nhúm.
Cuộc vui trong thư phòng kéo dài thật lâu, lâu đến nỗi Ngôn Trăn mệt đến hai chân nhũn ra, chỉ có thể để mặc Trần Hoài Tự ôm cô trở lại phòng ngủ.
Đặt cô xuống giường lại không biết mệt mỏi cắm vào.
Ga trải giường ướt đẫm, tiếng chuông reo gần như cả đêm.