Trần Hoài Tự rút vài tờ giấy ướt bên cạnh bàn làm việc, cẩn thận lau sạch ngón tay và cây bút máy. Sau khi đảm bảo sạch sẽ, tay cầm bút máy thò xuống dưới, dùng bút máy gạt dây đeo tinh tế siết chặt hoa h/uyệt qua một bên, sau đó đặt lên â.m hộ mềm mại của cô.
Ngôn Trăn bị vật lạnh lẽo kia chạm đến liền co rúm lại một chút, theo phản xạ xoay người muốn né tránh cảm giác bị xâm phạm, nhưng ngay lập tức bị anh đè lại, đầu bút tròn chậm rãi dọc theo khe h/uyệt dần dần chui vào trong.
Từ trước đến nay Ngôn Trăn vốn mẫn cảm, lại bởi vì anh đi công tác nên thật lâu đã không làm, giờ phút này bị khiêu khích như vậy rất nhanh ướt. Dòng nước ngọt ngào nhanh chóng trào ra, làm trơn trượt khe nhỏ, chảy ướt đùi anh.
Trên mặt Trần Hoài Tự không có biểu cảm gì lớn, ngón tay thon dài cầm bút, từng chút từng chút đẩy sâu đầu bút vào cái h/uyệt tham ăn kia.
"... Đừng..." Ngôn Trăn bắt đầu thở dốc: "...Lạnh quá... A~"
Bút máy lạnh lẽo cứng rắn, cọ xát nếp gấp thịt mềm ướt nóng bỏng trong h/uyệt, kích thích cô co rút càng chặt, ngay cả thân bút cắm vào cũng khó khăn.
Trần Hoài Tự dùng đầu ngón tay, xoa hạt đậu nhỏ giấu trong môi â.m hộ, mới xoa vài cái cô đã mềm nhũn thân thể, ôm cổ anh, toàn thân run rẩy, thật giống mèo con. Mật dịch ướt át, anh thuận lợi cắm bút vào hơn phân nửa, khuấy động nước ướt át trong h/uyệt mềm tạo thành tiếng "nhóp nhép".
Dị vật làm loạn bên trong khiến thân thẻ nhỏ bé run run không ngừng, vải ren trắng quấn trên đùi cũng vì thế mà lắc lư theo khiến cho anh không nhịn được dùng tay vuốt ve.
"Chân nhấc lên... giẫm lên anh."
Ngôn Trăn mơ màng không rõ, nhưng vẫn làm theo, co một chân lên giẫm lên đùi anh, khiến hoa h/uyệt đỏ ướt đang ngậm bút máy càng thêm mở rộng, hoàn toàn bại lộ dưới ánh mắt của anh.
Trần Hoài Tự che chở ngăn cô ngã xuống, tay kia ôm lấy mép lụa trắng của cô nhẹ nhàng đùa nghịch, dây đai lỏng lẻo liên lục đụng vào thịt non trên đùi, phát ra tiếng thanh thủy,
Ngôn Trăn bị trêu chọc đến cảm thấy ngứa ngáy, miệng thở dốc, đưa tay xuống muốn rút bút ra, lại bị anh nắm được, bàn tay to lớn bao phủ lên mu bàn tay cô, mượn tay cô chọc bút vào h/uyệt sâu thêm.
Nhìn thoáng qua giống như chính cô đang tự cầm bút đâm vào h/uyệt nhỏ của bản thân.
Giống như cô đang tự thủ d*m.
Ngôn Trăn cắn môi, h/uyệt mềm bị bút máy trêu chọc, hô hấp trở nên dồn dập, khuôn mặt ửng đỏ, thân thể không ngừng run rẩy.
Trần Hoài Tự mơ hồ nghe thấy âm thanh khác lạ liền đưa tay sờ sờ lên vòng cổ lông xù của cô, vạch lớp lông dài liền phát hiện bên trong giấu một cái chuông.
Bút máy cắm vào. Cô run rẩy. Chuông vang leng keng.
Dục vọng của anh càng bị trêu chọc mãnh liệt.
"Mèo con từ đâu chui ra, hửm?"
Hơi thở của anh hơi trầm xuống , tay nhéo nhéo tai mèo của cô.
"Mèo nhà ai? Sao lại chui vào phòng anh, nằm lên đùi của anh?"
"Là mèo con của ông xã..."
Ngôn Trăn ưm a, ôm chặt lấy anh: "... Đừng, đừng dừng lại..."
Trần Hoài Tự buông tay ra, phát hiện cây bút thậm chí còn bị cô giữ chặt trong h/uyệt. H/uyệt khẩu đầm đìa nước cắn chặt dị vật không buông như sợ ai giành mất, ngay cả muốn rút ra cũng có chút khó khăn.
Hô hấp của anh thêm nặng nề, nhìn thôi đã thấy nóng mắt, ngọn lửa dục vọng bùng cháy dữ đội, đưa tay đặt lên hoa h/uyệt dùng sức tát vài cái, gằng giọng: "Sao lại đói khát như vậy?"
Ngôn Trăn bị đánh không thấy đau chỉ thấy thêm kích thích, mật dịch trào ra càng nhiều, ôm cổ anh, vùi đầu vào vai anh, ở bên tai anh nức nở rên rỉ, thật giống như mèo con.
"Anh Hoài Tự... Cây bút cứng và lạnh quá... Đừng dùng... A... Muốn ông xã... Ưm..."
Trần Hoài Tự bị cô gọi, dương v*t cứng càng thêm cứng, thắt lưng căng thẳng, giữa háng phồng lên một khối khổng lồ đáng sợ. Con quái vật sâu bên trong gào thét muốn giải thoát nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh, dùng tay che miệng cô lại, tay kia ấn mở micro, chậm rãi đáp lại cuộc họp: "... Có thể, nếu cần thiết, cậu có thể tổ chức một cuộc họp bộ phận, thảo luận lại và báo cáo kết quả cho tôi."
Anh đang nghiêm túc trò chuyện với nhân viên nhưng động tác tay lại không ngừng cầm cây bút rút ra cắm vào trong h/uyệt mềm mại của cô, đẩy sâu đầu bút tìm đến nếp gấp mẫn cảm của cô ở bên trong vách thịt, gia tăng lực đẩy mạnh trêu chọc vị trí kia.
Rất nhanh, thắt lưng Ngôn Trăn cứng đơ, toàn thân run rẩy không còn sức lực, tiếng rên ri gấp gáp bị bàn tay anh giữ lại, nghẹn ngào gọi "ông xã".
Trần Hoài Tự quá quen thuộc với thân thể của cô, biết nên lấy lòng cô như thế nào, cho dù chỉ là một cây bút, cũng có thể khiến cô đạt được cao trào mãnh liệt. Anh khống chế lực, tìm góc độ chính xác, chọc cắm thật sâu, đầu ngón tay bên ngoài thỉnh thoảng lướt qua â.m v.ật đứng thẳng lên, kích thích tiếng chuông vang lên thường xuyên.
Trần Hoài Tự nói xong liền tắt micro, nhưng Ngôn Trăn không nhận ra, vẫn luôn kiềm nén tiếng rên. Anh buông tay che miệng cô ra, đưa đầu ngón tay vào miệng cô, gảy đầu lưỡi quấy đảo nhiều lần.
Ngôn Trăn ngoan ngoãn há miệng cho ngón tay thon dài của anh trêu chọc đầu lưỡi, hai má ửng đỏ, mắt lấp lánh ánh nước, được một lúc liền gục vào vai anh nức nở. Cô cao trào, hoa h/uyệt co rút dữ dội, d*m dịch không thể kiềm chế được tuôn ra như suối, tưới ướt đẫm cây bút máy bên dưới, đồng thời đem quần anh ướt một mảng lớn.
Một mớ hỗn độn.
Anh rút bút ra, trên thân bút màu đen dính đầy chất lỏng, chất liệu kim loại vốn lạnh lẽo bị nhiệt độ cơ thể cô ngậm đến có chút ấm áp.
H/uyệt khẩu d*m mỹ ướt sũng phun nước, theo hô hấp của cô từng chút từng chút co lại, váy lụa cùng lông tơ trắng đều bị dội nước, trở nên tối màu, lông tơ dính lại với nhau.
"Ăn no rồi. Cảm ơn ông xã."
Ngôn Trăn từ từ khôi phục sau cơn cao trào, đầu óc còn hơi choáng váng nhưng thân thể đã đủ thoải mái, dục vọng đã được thỏa mãn. Cô hôn nhẹ lên má anh, muốn đứng dậy từ trên người anh.
"... Anh thoải mái họp tiếp đi. Em đi ngủ."
Trần Hoài Tự dùng khăn ướt lau sạch bút máy, đặt sang một bên, nghe thấy lời cô, nhẹ nhàng nhướng mày.
"Em nói lại lần nữa?"
Ngôn Trăn chỉ chỉ màn hình máy tính, bộ dáng khéo léo hiểu lòng người.
"Anh đang họp mà."
Trần Hoài Tự giữ eo cô không cho cô chạy trốn, tay kia tùy ý gạt nơ trước ngực cô, nói trúng tim đen.
"Vừa rồi làm em thoải mái sao không thấy em nói là anh đang họp?"
Cô mím môi cười.
Lòng bàn tay anh dán sát vào gáy cô, kéo cô về phía mình, môi đặt lên đôi môi đỏ hồng mềm mại kia ngậm lấy, môi lưỡi quấn quít thật sâu.
Ngôn Trăn dựa vào trong ngực anh, tay đưa xuống sờ sờ phần giữa hai chân anh, cách vải vóc vuốt ve khối thịt căng phồng, môi tách ra dời xuống yết hầu mẫn cảm của anh đặt lên một nụ hôn, giọng nói quyến rũ.
"... Vậy khi nào anh mới kết thúc?"
Trần Hoài Tự không trả lời, tay đẩy phần vải áo ngực lên trên lộ ra hai bầu v/ú trắng nõn no đủ cùng nụ hồng bên trên. Lòng bàn tay bao phủ lên trên, da thịt trắng nõn tràn qua kẽ tay. Anh khép ngón tay lại, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên thịt vú lắc lư kia, lại cầm lấy, ngón tay nắm núm v/ú nhẹ nhàng kéo, lòng bàn tay dán sát vào mép vú.
Ngôn Trăn bị xoa ngực đến thoải mái, cổ họng phát ra âm thanh "hưm hưm" sảng khoái.
Trần Hoài Tự mân mê nhào nắn trêu chọc hai bầu v/ú được một lát, tay tát nhẹ lên bầu v/ú ra hiệu.
"Bảo bối, ngồi dậy đi."
Cô ngồi thẳng lưng, thân thể giãn ra, ngực vừa vặn đối diện với mặt anh.
Trần Hoài Tự khẽ ấn sau lưng cô, đè cô về phía mình, bầu v/ú đầy đặn liền chính xác rơi vào miệng anh.
Đầu lưỡi phủ lên làn da mềm mại vừa mới được xoa nắn, khoang miệng ấm áp bao bọc, mút ra một chút vết đỏ. Anh vùi đầu vào ngực cô, ngậm núm v/ú liếm liếm hút cắn.
Ngôn Trăn ôm đầu anh, ngón tay luồn vào mái tóc anh, thở dốc hỗn loạn: "Ưm... A."
Trần Hoài Tự đưa tay xuống thăm dò giữa hai chân cô. Đầu ngón tay vừa đụng liền cảm nhận được sự ướt át.
Tuy nhiên, lần này anh không vội vàng thỏa mãn cô.
Anh cởi thắt lưng ra, kéo quần tay cùng quần lót xuống, giải phóng dương v*t đã sớm cương cứng đứng thẳng tắp. Anh tùy ý vuốt hai cái, rồi nắm lấy tay cô, dùng tay cô sờ soạng côn th/ịt.
Ngôn Trăn giúp anh tuốt lộng một hồi, cảm thấy tay mỏi, làm nũng không làm nữa.
Trần Hoài Tự cũng không cưỡng ép chỉ đưa mắt nhìn vào ngực cô rồi liếc mắt lên nhìn vào mắt cô, "Hửm?" một tiếng.
Ý tứ ám chỉ rất rõ ràng.