Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 129


Chương trước Chương tiếp

Hôm nay Ngôn Trăn về nhà hơi muộn, vừa vào cửa liền thấy trong khay chìa khóa có thêm một chuỗi chìa khóa xe quen thuộc.

 

Khay chìa khóa là cô chọn, màu xanh da trời, điểm xuyết hoa văn màu trắng, làm cho người ta liên tưởng đến mây trên bầu trời mùa xuân tươi sáng, đặt trên mặt tủ màu đen lạnh lẽo, có một loại cảm giác tương phản.

 

Phong cách trang trí nhà Trần Hoài Tự chủ yếu màu xám - đen - trắng, rất đẹp nhưng hơi lạnh lẽo, có cảm giác thiếu tình cảm.

 

Sau khi Ngôn Trăn chuyển tới đây, cô dần dần mua thêm rất nhiều đồ vật nhỏ, màu sắc rực rỡ, đem căn phòng lạnh như băng trở nên dần dần có hơi ấm cuộc sống.

 

Cô mở tủ giày ra nhìn thoáng qua, giày của Trần Hoài Tự nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ở bên trong.

 

Anh quả nhiên là vừa công tác trở về.

 

Trần Hoài Tự đi Canada hơn nửa tháng, bình thường hai người nói chuyện đều có sự chênh lệch thời gian, gọi video không đến một lát sẽ bởi vì các loại lý do bất khả kháng mà chấm dứt, điều này đối với đôi tình nhân yêu say đắm mà nói không khác gì tra tấn.

 

Nhưng không phải nói là ngày mai mới trở về sao? Chẳng lẽ là vì cho cô một bất ngờ?

 

Ngôn Trăn rất cao hứng, cởi giày ra, bước đi vội vã chạy vào bên trong.

 

Phòng khách, phòng ngủ...

 

Cô đạo một vòng, không tìm được người, trong lúc vô tình nhìn thấy cửa thư phòng hơi khép, ánh sáng trong phòng hắt ra theo khe cửa.

 

Cô chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng kề tai lên cửa cố ý nghe ngóng, liền nghe được âm thanh quen thuộc của Trần Hoài Tự.

 

"... Phương án đầu tư này rõ ràng chưa hoàn thiện, số liệu bên trong lại phải cẩn thận xác nhận..."

 

Tại sao vừa xuống máy bay đã họp rồi?

 

Trong lòng Ngôn Trăn thầm oán trách, nhưng cũng không vào cửa quấy rầy anh, mà quay về phòng ngủ, chuẩn bị đi tắm rửa trước.

 

Lúc vào phòng tắm, cô nhìn bộ đồ ngủ trong tay, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, cắn cắn môi, xoay người đi vào phòng thay đồ, từ góc tủ quần áo lấy ra một cái túi, lại ôm nó đi vào phòng tắm.

 

Tắm rửa xong, Ngôn Trăn quấn áo choàng tắm đi ra, phòng ngủ vẫn im ắng như cũ.

 

Trần Hoài Tự vẫn còn họp trong thư phòng.

 

Cô nằm trên giường, không yên lòng chơi điện thoại di động một hồi, dần dần cảm thấy nhàm chán, liền đứng dậy đi tìm anh.

 

Trần Hoài Tự ngồi trước máy tính, cúi đầu lật tài liệu, cà phê trong tay đã sớm nguội lạnh, âm thanh báo cáo trong tai nghe chui vào lỗ tai một cách có trật tự, anh xoa xoa mi tâm, giương mắt, bất ngờ nhìn thấy cửa thư phòng có một cái bóng nhỏ, đang chậm rãi lắc lư.

 

Khóe môi anh nhếch lên, trong tay cầm bút xoay vài cái, nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn.

 

Cái bóng ở cửa do dự một hồi, nghe thấy tiếng động trong phòng, tò mò đẩy cửa, vịn cánh cửa nhìn vào một cái.

 

Trần Hoài Tự liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của người yêu hơn nửa tháng không gặp, còn có ...

 

Đôi tai mèo lông xù trên đầu cô.

 

Bàn tay cầm bút nhẹ nhàng dừng lại.

 

Ngôn Trăn nháy mắt với anh, dùng khẩu hình hỏi anh còn bao lâu nữa kết thúc.

 

Trần Hoài Tự lấy lại bình tĩnh, xác nhận camera và micro đều tắt, sau đó vẫy tay bảo cô tới.

 

Cô mím môi cười, đẩy cửa chạy vào, nhào vào lòng anh, bị anh ôm ngồi trên đùi.

 

"Em rất nhớ anh."

 

Cô ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào bả vai anh hít sâu một hơi, chóp mũi tất cả đều là hơi thở của anh, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, giọng nói nũng nịu.

 

"Không phải nói ngày mai mới trở về sao?"

 

"Công việc kết thúc sớm..."

 

Trần Hoài Tự ôm cô, tay kia vuốt ve tai mèo trên đỉnh đầu cô: "Đây là cái gì vậy?"

 

Ngôn Trăn quay đầu nhìn thoáng qua màn hình máy tính của anh, powerpoint trong cuộc họp vẫn đang trình bày từng trang, thần sắc mọi người trong khung nhỏ mệt mỏi chết lặng, hiển nhiên là bị cuộc họp dài dòng mài mòn tinh thần.

 

Cô ngẩng đầu lên, dùng tai cọ cọ lòng bàn tay anh: "Khi nào anh kết thúc?"

 

"Còn một lúc nữa."

 

Ngôn Trăn vừa tắm rửa xong, toàn thân tản ra cảm giác tươi mát ngọt ngào, hai má bị hơi nước nóng hun đến ửng đỏ, đôi mắt long lanh trong suốt nhìn anh, thanh thuần lại quyến rũ.

 

"À..."

 

Cô cố ý kéo dài ngữ điệu, ngón tay gảy gảy nút áo của anh, cố ý dừng lại hồi lâu, mới kéo tay anh đặt ở thắt lưng áo choàng tắm của mình.

 

Trần Hoài Tự nhận được tín hiệu của cô, nghiêng người mở phần cài đặt máy tính, đặt camera thành vô hiệu hóa, phòng ngừa không cẩn thận kích hoạt, xong xuôi mới nương theo cô, kéo dây áo choàng tắm cởi ra.

 

Từ khi nhìn thấy tai mèo, anh đã có một linh cảm.

 

Áo choàng từ đầu vai cô trượt xuống, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng ngọc, còn có tấm lụa mỏng màu trắng, mỏng đến mức căn bản không che được thứ bên dưới. Chứng minh linh cảm của anh là chính xác.

 

Mặc dù phần nào đã hình dung trong tưởng tượng nhưng khi tận mắt kiểm chứng, anh vẫn bị kích thích thị giác đến khựng lại vài giây.

 

Nửa người trên của Ngôn Trăn chỉ có một mảnh vải lông xù quấn quanh ngực, vừa đủ che chỗ nhạy cảm nhưng có chút như không che được gì cả, ở giữa còn có một cái nơ nhỏ. Mảnh vải nhỏ bé nâng hai bầu ngực sữa đầy đặn, dây đeo vai mỏng manh níu giữ, thoạt nhìn chỉ cần kéo nhẹ liền đứt.

 

Nửa người dưới là một chiếc váy lụa trắng hoàn toàn xuyên thấu, thấp thoáng thấy được phong cảnh dưới váy. Hoa huyệt chỉ có một sợi dây miễn cưỡng câu lại, từ trước ra sau, cánh mông trắng nõn không hề che chắn bại lộ, gần như trần trụi, tất cả được phủ lên một lớp vải mỏng manh che như không che càng khiến người nhìn tò mò. Cấm kỵ, khiêu dâm chết người.

 

Trên đầu cô đeo tai mèo. Cổ đeo một cái vòng lông cùng màu áo ngực. Cổ ta và đùi buộc dây đeo nơ ren bồng bềnh. Cô dạng hai chân ngồi trên đùi anh, dáng người trước sau phập phồng quyến rũ dán chặt vào anh.

 

Cảm giác vừa nhu thuận yếu ớt dính người lại như quyến rũ dâm mỹ dụ dỗ người khác phạm tội.

 

Trần Hoài Tự vẫn không dời mắt, nhìn chằm chằm từng tấc da thịt trên người Ngôn Trăn, hơi thở từng chút từng chút trở nên nặng nề, nhiệt độ cũng tăng lên.

 

Ngôn Trăn dùng phần lông xù khẽ cọ ngực anh, liếm một cái vào cổ anh, bắt chước con mèo, đáng yêu kêu một tiếng: "Meo meo."

 

Da thịt truyền đến xúc cảm ấm áp, yết hầu anh không khống chế được lăn cuồn cuộn.

 

Cô nhìn thấy biểu cảm của Trần Hoài Tự, càng muốn khiêu khích liếm thêm vài cái nhưng bị anh giữ chặt sau gáy kéo ra, thanh âm khàn khàn: "... Không được."

 

Ngôn Trăn ngồi trên đùi anh, mông cọ cọ cơ đùi săn chắc của anh, nghe vậy quay đầu:

 

"... Vậy em đi ra đây."

 

Trong ngực bỗng nhiên trống rỗng, anh lập tức đưa tay ôm cô trở về, một lần đặt ngồi trên đùi mình.

 

Ngôn Trăn hừ một tiếng, nhíu mày oán giận: "Anh lại ôm em làm gì, là anh nói không được..."

 

Lời còn chưa dứt, Trần Hoài Tự cúi đầu, hôn lên môi cô.

 

Hơn nửa tháng không gặp, nụ hôn này trở nên vô cùng mãnh liệt, mang theo nhớ nhung, mặc dù cố gắng khắc chế nhưng vẫn lộ ra vẻ động tình, môi lưỡi triền miên, mút ra tiếng nước dính dính. Anh không tham luyến thật lâu, tai vẫn luôn chú ý động tĩnh trong tai nghe, chỉ chốc lát sau đã buông cánh môi cô ra.

 

Ngôn Trăn cảm thấy không đủ, ôm anh cọ cọ, làm nũng nói: "Cuộc họp của anh rốt cuộc khi nào kết thúc?"

 

Trên môi anh còn lưu lại một chút ánh nước lấp lánh, cúi đầu nhìn cô, thân thể bị dải lụa trắng mỏng manh bao lấy vô cùng mê người.

 

Anh đưa tay xoa xoa má cô: "Rất nhanh..."

 

"Nhưng em không muốn mặc cái này nữa..."

 

Cô kéo kéo vòng cổ lông, vừa nóng bỏng khiêu gợi được ba phút đã bắt đầu đình công: "Cái lông này làm cho cổ em ngứa quá."

 

"Không được."

 

Anh bình tĩnh từ chối: "Tối nay mặc để làm..."

 

Giọng điệu của anh tuy rằng bình tĩnh không rõ cảm xúc nhưng Ngôn Trăn vốn đã rất quen thuộc. Đôi khi biểu cảm càng lạnh lùng càng cứng rắn càng chứng tỏ anh đang cố kiềm nén cảm xúc mãnh liệt đang sôi sục.

 

Cô liếc mắt nhìn giữa hai chân anh, phồng cao, cứng rắn, rất rất rất cứng.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...