Ngày hôm sau.
Sau khi ăn sáng, hai người ngồi xe du lịch của địa phương, đến một thị trấn yên tĩnh và thanh bình. Xa xa kiến trúc tường trắng mái xanh, trên tường những con đường nhỏ hẹp tô đầy màu sắc sặc sỡ cùng với những bức tranh sơn dầu, ở ban công các hộ gia đình trồng những bông hoa được nuôi dưỡng cẩn thận, chim bồ câu bay thẳng cánh trên bờ biển trải dài.
Ánh sáng mặt trời rơi xuống từ đỉnh đầu, mọi thứ đều đẹp như một bức tranh. Thị trấn nhỏ gần biển.
Hai người dọc theo con đường đá, từ từ đi dạo đến bờ biển.
Bầu trời vô tận rơi xuống, nước biển kéo dài nối liền với nhau trên bầu trời. Ánh mặt trời nhiệt liệt, mặt biển xanh biếc lấp lánh, giống như bị rắc lên một tầng vàng vụn.
Bọn họ tay trong tay đi trên bãi cát, hơi thở mặn nồng của gió biển bao bọc, thổi góc váy của cô lên đong đưa, Ngôn Trăn đưa tay ấn mũ rơm che nắng, nắm chặt tay Trần Hoài Tự.
"Thích nơi này không?" Anh hỏi.
"Thích." Cô nói, "Không chỉ thích ở đây, mà còn thích ở bên anh."
Nói xong, cô buông tay anh ra, chạy về phía bờ biển vài bước, nước biển lạnh lẽo tràn qua mắt cá chân, dịu dàng vỗ lên da thịt, dưới chân cát vàng dày đặc.
Trần Hoài Tự nhìn cô, nở nụ cười: "Anh cũng rất thích em."
Tình yêu không thể diễn tả bằng lời nói.
Anh tiến gần cô hai bước, thì thầm: "Nhắm mắt lại."
Ngôn Trăn khó hiểu chớp chớp mắt, nhưng vẫn nghe lời chậm rãi nhắm mắt lại.
Trên cổ lạnh lẽo, giống như có sợi xích nhỏ bằng kim loại quấn lên, rủ một khối xuống trước ngực, lạnh lẽo cứng rắn, hình như là đá quý.
Trần Hoài Tự đặt vòng cổ sau gáy cô, lại vòng về trước mặt cô: "Mở mắt ra, bảo bối."
Ngôn Trăn mở mắt ra, cúi đầu nhìn, đá quý màu lam dưới ánh mặt trời khúc xạ ra ánh sáng trong suốt, đẹp đến khó tin.
Là sợi dây chuyển lần trước cô và Ứng Trữ nhìn thấy ở cửa hàng trang sức, sợi dây chuyền có chủ đề thiết kế là "Nữ thần tình yêu".
"Rất đẹp, rất hợp với em."
Trần Hoài Tự nhìn sợi dây chuyền, lộ ra vẻ hài lòng.
"So với tưởng tượng của anh còn đẹp hơn nhiều."
Anh vuốt mái tóc của cô bị thổi vén ra sau tai: "Chúc mừng sinh nhật, công chúa của anh."
Ngôn Trăn cắn môi.
"Sáng nay không thấy anh có phản ứng gì, em còn tưởng anh đã quên."
"Làm sao có thể quên."
Anh nhẹ nhàng sờ má cô, "Kế tiếp còn chuẩn bị rất nhiều bất ngờ, nhất định sẽ không làm em thất vọng."
Cô cúi đầu, ngón tay chạm vào đá quý, hỏi: "Sợi dây chuyền này, anh đã mua từ lâu, phải không?"
Anh có chút bất ngờ, cô lại biết chuyện này, nhưng vẫn gật đầu: "Ừ. Anh sớm đã muốn đưa nó cho em."
Khóe môi Ngôn Trăn nhịn không được nhếch lên, lại cúi đầu nhìn vòng cổ, trong mắt bất giác phủ đầy hơi nước.
"... Anh thật phiền. Em sẽ bị anh làm cho khóc mất."
Trần Hoài Tự cười, ôm cô vào lòng, dán vào bên tai cô, nhẹ giọng nói: "Anh yêu em."
Những lời hứa hẹn vĩnh cửu, chỉ nói với mình cô.
Công chúa của anh.
Nữ thần tình yêu của anh.
Hai người ôm nhau bên bờ biển, hôn môi, thân mật nói những lời ngọt ngào giữa tình nhân, sau đó tiếp tục đi về phía trước, bóng dáng dần dần nhỏ đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất, mà thủy triều bên bờ biển vẫn như cũ.
Trong những năm qua, Trần Hoài Tự có đôi khi sẽ cảm thấy, cô giống như thủy triều lui tới trong tự nhiên, mà anh là hạt cát đang chờ đợi trên bờ biển, một lòng khắc chế chính mình, chờ đợi từ năm này qua năm khác, bị ánh mặt trời chói chang thiêu đốt.
May mắn thay, lực hấp dẫn của tình yêu cuối cùng đã mang lại sự hồi đáp của cô, thủy triều ôm bờ cát, anh đã được như ý nguyện.
----HOÀN---