Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 127


Chương trước Chương tiếp

Cuối cùng Trần Hoài Tự cũng không gọi.

 

Ngôn Trăn không được biết việc này, cô đứng bên cạnh xe chờ anh ra, đem món quà của mình đưa cho anh.

 

"Đây là cái gì?"  Trần Hoài Tự đặt câu hỏi.

 

"Em làm bánh quy." 

 

Hai người đứng ở cửa hoa viên, bốn phía không có người.

 

Ngôn Trăn rốt cục có thể ôm anh, cả người dính sát vào cơ thể anh, vùi đầu vào trong ngực anh, giọng nói nũng nịu.

 

"Lần này tuyệt đối không có nướng cháy!"

 

Anh "Ừ" một tiếng, cúi đầu hôn lên đỉnh tóc cô, lại nâng má cô lên, từng chút từng chút hôn lên môi cô.

 

Cô ôm ngón tay anh, ngước mắt lên nhìn anh.

 

"Hôm nay cảm giác thế nào? Có cảm thấy mẹ em rất quả đáng không?"

 

"Không có. So với tưởng tượng của anh còn tốt hơn rất nhiều..." 

 

Trần Hoài Tự đảo khách làm chủ, đan mười ngón tay với cô.

 

 "Anh còn tưởng rằng sẽ bị ngăn cản gay gắt hơn, nhưng bác gái vẫn hạ thủ lưu tình với anh."

 

"Sao em lại cảm thấy anh đang cậy mạnh vậy..." 

 

Ngôn Trăn có chút không tin, "Năm nay đã qua một quý, chỉ tiêu có thể hoàn thành sao?"

 

Anh không nhanh không chậm: "Điểm này mà cũng không làm được, vậy anh quả thật cũng không xứng cưới em."

 

Ngôn Trăn hừ một tiếng, kiêu kỳ nói.

 

"Anh nghĩ hay quá nhỉ, ai muốn gả cho anh?!"

 

"Vậy được rồi, là anh muốn gả cho em." 

 

Trần Hoài Tự cười, nâng má cô lên, cúi đầu làm sâu sắc nụ hôn triền miên này.

 

Lời thì thầm thủ thỉ của đôi tình nhân bị thổi bay trong gió đêm. Họ ôm chặt nhau, cùng nghênh đón bình minh mới.

 

---

 

Chớp mắt đã đến tháng năm, mùa xuân ở Ninh Xuyên dần dần kết thúc, tiếng ve kêu mùa hè rải rác, lá xanh rậm rạp um tùm, bị gió nhẹ thổi ra tiếng xào xạc.

 

Ngôn Trăn hôm nay bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Cô được sắp xếp ở vị trí thứ hai từ dưới lên.

 

Thời gian vừa qua Trần Hoài Tự cùng cô luyện tập mô phỏng. Anh lạnh lùng chỉ ra từng sơ hở trong luận văn của cô, vô cùng không nể tình, trình độ lãnh khốc khiến người ta tức giận. Nhưng may mắn vì thế nên hôm nay các giáo sư xảo quyệt đặt câu hỏi, trong mắt cô đều hòa ái dễ gần, thuận lợi thông qua, hiển nhiên không gặp vấn đề.

 

Ngôn Trăn bước ra khỏi cổng trường dưới ánh hoàng hôn.

 

Trần Hoài Tự đã chờ cô ở cổng, thân cao chân dài, tỉ lệ cực chuẩn, khuôn mặt anh tuấn, thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.

 

Ngôn Trăn bước nhanh qua, nắm lấy tay anh.

 

"Quà tặng đã nhận được chưa?"

 

"Hửm?"

 

"Em gửi bưu thiếp từ Xuyên Tây về..." 

 

Lúc ấy Ngôn Trăn quả thật không mua quà cho Trần Hoài Tự, mà chọn một tấm bưu thiếp, viết mấy câu ở mặt sau, ném vào hòm thư. Đã gần một tháng rồi, hẳn là đã gửi tới.

 

"Còn chưa có... Hôm nay trở về anh kiểm tra hòm thư xem một chút."

 

"Được rồi, vậy thì chờ một chút..."

 

Hôm nay là ngày hẹn hò. Ngôn Trăn không cho Trần Hoài Tự lái xe đến.

 

Hai người xuất phát từ trường học, cùng nhau ngồi tàu điện ngầm, nắm tay nhau tản bộ dạo phố ăn cơm, là một đôi tình nhân nhỏ bé trong biển người mênh mông, không đáng kể, không có chỗ nào đặc biệt, nhưng đối với bọn họ mà nói, mỗi khoảnh khắc đều rung động, mỗi khoảnh khắc đều rất đặc biệt.

 

Ninh Xuyên ban đêm rất náo nhiệt. Đèn neon ngũ sắc lấp lánh rực rỡ, nhuộm sáng màn đêm tối như mực. Bên đường người đến người đi, xe cộ chạy ùn ùn.

 

Ngôn Trăn muốn đi dạo chợ đêm, Trần Hoài Tự liền đi cùng cô. Cô vô cùng hiếu kỳ, cái này cũng muốn xem, cái kia cũng muốn nếm thử, nhưng phần lớn đều là nếm vài miếng liền không muốn ăn, cảm giác mới mẻ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, khiến Trần Hoài Tự dở khóc dở cười, nhưng cũng cam tâm tình nguyện đi theo phía sau cô thay cô thu thập tàn cuộc.

 

Từ chợ đêm đi ra, hai người tản bộ trên phố đi bộ, anh ôm bả vai cô, gió sông cách đó không xa lạnh lẽo thổi tới, thổi sợi tóc cô phập phồng, từng đợt từng đợt quấn lấy đầu ngón tay anh.

 

Ngôn Trăn có chút thèm ăn, mua kem ở ven đường. 

 

Lúc Trần Hoài Tự trả tiền, cô từ xa nhìn thấy điện tham quan, vội vàng hưng phấn túm tay áo anh: "Trần Hoài Tự! Em muốn ngồi lên đó!"

 

Vì vậy, hai người cầm kem vội vàng đến trạm xe, vội vàng mua hai vé, trực tiếp ngồi ở hàng cuối cùng.

 

Xe chậm rãi chạy trên đường, Ngôn Trăn tựa vào trong ngực Trần Hoài Tự, thoải mái nhìn biển quảng cáo ven đường hiện lên trước mắt. Cô đang liếm kem, liền thấy Trần Hoài Tự lấy ra một thứ từ trong túi, cẩn thận quan sát.

 

"Đây là cái gì?" 

 

Nó có vẻ hơi quen thuộc.

 

"Vừa rồi lúc mua đồ ở chợ đêm thì ông chủ tặng." 

 

Anh nhìn sợi dây đỏ mộc mạc này, nhớ tới ông chủ nhiệt tình vừa rồi thật sự muốn nhét cho anh, nói là bảo vệ nhân duyên, nhất định có thể khiến hai người bọn họ đi cùng một chỗ, bên nhau trọn đời.

 

Trần Hoài Tự từ trước đến nay không tin những thứ này, nhưng không biết tại sao, vẫn bỏ dây này vào túi.

 

Giờ phút này, anh cúi đầu nhìn sợi dây đỏ kia, suy nghĩ một chút, giơ hai đầu quấn quanh cổ cô.

 

Ngôn Trăn sửng sốt, nhìn anh buộc dây tơ lên cổ mình, khó hiểu hỏi.

 

"Anh làm gì vậy? Nó không phải để đeo trên cổ, đúng không?"

 

Trần Hoài Tự rút khăn giấy ra, lau đi kem đỉnh trên môi cô, cười khẽ.

 

"Có một món quà muốn tặng cho em, nhưng hiện tại không mang theo trên người, đeo tạm cái này trước."

 

Cô "À" một tiếng, cúi đầu nhìn sợi dây đỏ trên cổ.

 

"Sao lại tặng quà cho em, mấy ngày nay anh tặng em bao nhiêu thứ rồi..."

 

Trần Hoài Tự thấy cô lại oán giận, có chút không vui nhẹ nhàng búng trán cô một cái: "Tiền nhiều, đốt cũng không hết, được không?"

 

Cô dùng bàn tay xoa xoa trán, nhíu mày hờn dỗi trừng mắt nhìn anh, hai má đỏ bừng, trong bóng đêm đặc biệt mê ly câu dẫn.

 

Anh rũ mắt nhìn cô, rung động vô cùng, nhịn không được cúi đầu hôn cô.

 

Ngôn Trăn trở tay không kịp, luống cuống tay chân, kinh hãi.

 

 "Đừng... Còn rất nhiều người! Kem vẫn chưa ăn hết... Nó sẽ chảy mất! Này... Anh... Ưm..."

 

Hàng ghế trước có người chú ý tới động tĩnh, quay đầu lại, phát ra tiếng cảm thán, rất nhanh ánh mắt cả một xe đều hướng về hàng cuối cùng. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau mà cười, thậm chí có người vỗ tay ồn ào, muốn bọn họ hôn lâu hơn một chút.

 

Trong gió đêm mát mẻ, họ ôm nhau, hôn nhau trên buýt. Kem tan ra trong miệng, ngọt ngào thẩm vào môi lưỡi, cũng chậm rãi thẩm vào trong trái tim, mỗi một nhịp đập đều chấn động đến thân thể tê dại, kìm lòng không đậu khát vọng cùng đối phương giao triền nhiều hơn.

 

Một nụ hôn chấm dứt, Trần Hoài Tự ôm cô hỏi: "Du lịch tốt nghiệp, em muốn đi đâu chơi? "

 

Ngôn Trăn suy nghĩ một chút: "Sắp hè rồi, muốn đi biển."

 

"Được."

 

Cô dựa vào vai anh.

 

"Lễ tốt nghiệp của trường hình như là vào cuối tháng tới, đến lúc đó ba mẹ em nhất định sẽ đến, anh có muốn đến không?"

 

"Đến." Anh trả lời, "Thời khắc quan trọng như vậy, sao anh có thể không đến?"

 

Ngôn Trăn rất vui vẻ, hôn lên má anh một cái, cố ý nói.

 

"Đến lúc đó ăn mặc đẹp trai một chút, đừng để em mất mặt trước mặt bạn học."

 

Anh cười: "Tuân lệnh."

 

Từ nay về sau, mỗi ngày quan trọng trong cuộc đời cô đều có sự tham gia của anh.

 

---

 

Địa điểm cuối cùng cho chuyến du lịch sau lễ tốt nghiệp được định là ở Châu Âu.

 

Ngôn Trăn hoàn toàn không cần làm bất cứ chuyện gì.

 

Trần Hoài Tự sắp xếp mọi thứ thỏa đáng. Từ các vé máy bay, khách sạn, điểm tham quan, lịch trình cụ thể đều một tay anh lo liệu chu đáo.

 

Nhà thờ mái vòm có cửa sổ màu. Kiến trúc thời Trung cổ. Bờ hồ yên tĩnh dưới ánh hoàng hôn. Thị trấn mơ mộng như cổ tích...

 

Hai người chạy trốn khỏi tất cả mọi thứ, tự do nắm tay nhau đi bộ trên đường phố xa xôi, không che giấu sự thân mật trong tình yêu nóng bỏng.

 

Buổi tối, hai người tắm rửa xong, nằm trên sofa khách sạn.

 

Ngôn Trăn nằm trong lòng anh, lướt lướt điện thoại di động, nhìn lại hành trình hôm nay, chọn chọn lựa lựa, chọn mấy tấm ảnh phong cảnh hài lòng nhất, đăng lên vòng bạn bè.

 

Trần Hoài Tự đặt cằm lên đỉnh đầu cô, cùng cô xem từng cái một, đột nhiên nhìn thấy cái gì đó, ngón tay nhấn màn hình một cái.

 

"Chụp lén anh?"

 

Trong ảnh là sườn mặt của anh, đang chăm chú nhìn vào bức tranh trên tường bảo tàng.

 

"Rất đẹp." Ngôn Trăn ngẩng đầu nhìn anh, "Khuôn mặt rất biết gạt người khác..."

 

Anh cúi đầu, mà cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào nhau, ai cũng không nỡ dời đi, tâm ý tương thông, cơ hồ không cần nói gì nữa, chậm rãi hôn nhau.

 

Tình dục vọt tới, trêu chọc thân thể đến nóng lên, nhận thấy ngón tay của anh chui vào trong quần áo, cô vội vàng ra điều kiện.

 

"Tối nay chỉ được phép làm một lần! Ai bảo tối hôm qua anh hung dữ như vậy, sáng nay thiếu chút nữa em không dậy nổi..."

 

"Nhưng tối hôm qua em kêu thật sự rất dễ nghe, nhịn không được..." 

 

Trần Hoài Tự cúi đầu dán lên trán cô: "Tối nay có thể gọi ông xã không?"

 

Ngôn Trăn hừ nói: "Anh thay đổi rồi, trước kia anh thích em gọi anh là anh trai nhất."

 

"Đều thích..." 

 

Trần Hoài Tự ôm ngang cô lên, đi về phía bên giường: "Tối nay từ từ kêu hết."

 

Hai má cô nóng lên, dùng sức cắn anh một cái




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...