Đàm phán kinh doanh, hầu như luôn phải giữ lại cho mình một lá bài phòng hờ, không nên cho đối phương biết hết tất cả chiêu thức của mình.
Nhưng hôm nay Trần Hoài Tự trình bày tất cả, không che giấu điều gì, từ bối cảnh gia đình đến tài sản cá nhân đều phơi bày triệt để, rất có thành ý vì vậy người nghe khó có thể không cho anh thiện cảm.
Ngôn Trăn cũng rất tò mò, cô cầm một tờ văn kiện trên bàn lên nhìn thử.
"Đây là thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần do luật sư soạn thảo. Sau khi kết hôn, cổ phần Hòa Hạ đang đứng tên cháu, sẽ chuyển một phần cho Trăn Trăn."
Ngôn Trăn bị hai chữ "kết hôn" làm cho sững sờ, khi khôi phục lại, dùng sức mím chặt môi, nhịn xuống cảm xúc hưng phấn nhảy nhót trong lòng. Cô cúi đầu, bấm bấm ngón tay, nhất thời không tính ra phần nhỏ cổ phần anh nói đáng giá bao nhiêu con số.
Ngôn Trăn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ngôn Chiêu, anh cũng đang nhìn cô, biểu cảm kia rõ ràng viết 'Em gái ngốc nghếch kiếm được lời'.
Trần Hoài Tự tiếp tục nói.
"Đồng thời, Hòa Hạ sẽ lấy danh nghĩa Trăn Trăn thành lập một quỹ đầu tư hoàn toàn mới. Dùng để đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp mới, ngoại trừ sinh học và khoa học kỹ thuật..."
Anh có trật tự kể ra từng hạng mục, tư thế kia, không giống như tới cửa thăm hỏi, ngược lại giống như tới của cầu hôn.
Ngôn Huệ nghe xong, nghiêng đầu nhìn chồng: "Ông thấy sao?"
Đoàn Chinh đang ngắm nhìn với đồ sứ cổ Trần Hoài Tự đưa tới, cười tủm tỉm: "Tiểu Trần không tệ. Rất tốt."
Ngôn Huệ thấy người chồng trong chớp mắt đã phản bội mình, đành phải tự xuất trận. Bà cầm lấy văn kiện, tiện tay lật lật, lại buông xuống, ngữ khí vẫn thờ ơ như cũ.
"Cậu Trần quả thật rất có thành ý, nhưng nói thật, mấy thứ như tiền bạc và cổ phẩn, đối với Trăn Trăn mà nói nhiều lắm xem như là thêu hoa trên gấm. Con bé có cổ phần của Ngôn thị, cho dù không làm cái gì, đều sẽ có một nửa tài sản của Ngôn gia. Tôi chọn con rể, đây chỉ là một phương diện cơ bản nhất...
Nếu cậu Trần chân thành như vậy, tôi cũng không ngại nói thẳng.
Tôi thực sự đánh giá cao cậu, từ quan điểm kinh doanh, bắt đầu từ bàn tay trắng cho đến ngày nay, thật sự rất tuyệt vời. Tôi hoàn toàn công nhận những thành tựu của cậu và khả năng cá nhân của cậu, cậu chắc chắn là một tài năng hiếm có, đủ để xứng đôi với Trăn Trăn...
Nhưng tình yêu không chỉ nói những điều này... Nó nói về sự khoan dung, trách nhiệm và giá trị cảm xúc.
Tôi đã làm việc nhiều năm như vậy, tiếp xúc với vô số tầng lớp tinh anh như cậu. Họ đã đạt được thành công lớn trong sự nghiệp nhưng rất ít người có thể có trách nhiệm trong gia đình. Phần lớn những con người tinh anh đều theo chủ nghĩa ích kỷ, tình cảm cá nhân đối với bọn họ mà nói không đáng nhắc tới.
Ví dụ, một công ty mà tôi đã hợp tác vài năm trước, tôi và giám đốc điều hành công ty đó đã gặp mặt một vài lần, khi anh ta vừa mới kết hôn, rất hạnh phúc, gặp gỡ mọi người khen vợ anh ta hiền lành và dịu dàng như thế nào. Nhưng không quá hai ba năm sau, anh ta ngoại tình, ly dị vì người thứ ba. Nguyên nhân khiến người ta rất khó thông suốt, đơn giản là bởi vì anh ta phấn đấu làm việc, vô cùng bận rộn, mà người vợ lại dành toàn thời gian ở nhà, làm cho anh ta sinh ra một loại chán ghét, sau đó thông đồng với nữ cấp dưới của mình. Càng đừng nói, trong giới này, đàn ông có tiền nuôi tiểu tam tiểu tứ, thật sự là quá phổ biến.
Thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế rất nhiều người là như vậy, ở các giai đoạn khác nhau, bọn họ có mục tiêu khác nhau, duy nhất không thay đổi chính là, bọn họ yêu bản thân mình nhất."
Ngôn Huệ uống một ngụm trà, tiếp tục nói.
"Trăn trăn từ nhỏ được cả nhà chúng tôi sủng ái lớn lên, tính cách của con bé tôi rõ ràng nhất, có lẽ hôm nay, cậu rất thích nó, có thể dễ dàng tha thứ cho nó, để con bé dính lấy cậu, nguyện ý dỗ dành nó, vì nó mà có thể cố ý ngàn dặm khó khăn bay đến Xuyên Tây, chuyển nhượng cổ phần, thậm chí thành lập một quỹ cho nó. Nhưng còn tương lai thì sao?
Sự nghiệp của cậu Trần bây giờ đang trong giai đoạn thăng tiến, tương lai của cậu sẽ chỉ bận rộn hơn, công việc sẽ tiêu tan sự kiên nhẫn của cậu, nhưng Trăn Trăn luôn luôn như vậy, cần người đi cùng, cần người dỗ dành, phải chăm sóc cẩn thận, cậu sẽ thấy con bé không thể cung cấp cho cậu sự cộng hưởng mà cậu muốn trong sự nghiệp, trong trường hợp này, cậu có thể yêu con bé như cũ sao?
Tôi nói nhiều như vậy, chính là muốn hỏi, cậu có mấy phần là thật tâm với con bé, tấm chân tình này có thể kéo dài bao lâu? Cậu đặt con bé ở vị trí nào, sẽ vì sự nghiệp của cậu mà ủy khuất nó sao?"
Ngôn Huệ liên tục nói những lời sắc bén như dao nhưng rất thực tế, âu cũng là lo lắng chính đáng của một người mẹ dành cho con gái.
Ngôn Trăn mím môi, nhìn Trần Hoài Tự một cái.
"Là một người mẹ của Trăn Trăn, điều quan trọng nhất là hy vọng con gái tôi sẽ được hạnh phúc. Con bé rất đơn thuần, không có thủ đoạn hay mưu mô gì. Trước giờ nó cũng chưa từng yêu đương, cho nên tôi càng phải khó khăn. Đây là chuyện liên quan đến nửa đời sau của con bé, hy vọng cậu Trần hiểu được tâm tư khổ sở của người mẹ như tôi.
Không phải cậu không đủ tốt, mà là hai đứa không thích hợp.
Nếu hai đứa chỉ là yêu đương, trải nghiệm tình yêu tốt đẹp, vậy thì tôi sẽ không can thiệp. Trong khoảng thời gian này Trăn Trăn nhất định có thể là người hạnh phúc nhất, nhưng nếu mục tiêu của hai người là hôn nhân, vậy sẽ có rất nhiều vấn đề."
Lời nói rơi xuống đất, trong phòng một mảnh yên tĩnh.
Trần Hoài Tự im lặng nghe xong, trả lời.
"Bác gái, đầu tiên, cháu muốn nói, bác dùng sai một từ...
Với tính cách và tính khí của Trăn Trăn, cháu cũng không phải là 'khoan dung'. Cô ấy rất tốt, chỗ nào cũng tốt, cháu thích tất cả mọi mặt của cô ấy. Bác không thể tưởng tượng cháu thích đến thể nào đâu. Cháu biết bác lo lắng rằng cháu chỉ là yêu đương nhất thời, hoặc yêu bản thân mình nhiều hơn, hoặc không thật sự thật lòng. Cháu không biết làm thế nào để chứng minh cho bác thấy, nhưng cháu muốn nói rằng trong những năm quen biết với cô ấy, tình yêu của cháu dành cho cô ấy chưa bao giờ giảm bớt, từ nay về sau, cháu sẽ chỉ yêu cô ấy nhiều hơn và hơn thế nữa.
Thứ hai, về những gì bác nói về sự nghiệp...
Cháu sẽ không vì sự nghiệp mà ủy khuất cô ấy, bởi cô ấy và sự nghiệp có quan hệ với nhau. Vì cô ấy, cháu mới có động lực phát triển sự nghiệp của mình..."
Ngôn Trăn nghe được lời thổ lộ mà lỗ tai nóng lên. Cô muốn nhào qua ôm anh, hôn anh... Nhưng ngại ba mẹ anh trai đều có mặt, chỉ có thể kiềm chế ngồi yên tại chỗ.
Vẻ mặt Ngôn Huệ nhìn không ra vui giận, nhưng cỗ áp bức lúc đầu kia cảm giác nhạt đi rất nhiều. Bà nhìn Trần Hoài Tự, không nói lời nào, hồi lâu mới không đầu không đuôi nói một câu.
"Dự đoán kinh doanh hàng năm của Hòa Hạ năm nay hẳn là ra rồi chứ? Mục tiêu hiệu suất của cậu trong năm nay là bao nhiêu điểm phần trăm?"
Đây xem như là liên quan đến chuyện bí mật kinh doanh nhưng Trần Hoài Tự tin tưởng nhân phẩm của Ngôn gia, thành thật đáp.
"30 ạ."
"60... Năm nay tăng trưởng 60% cho tôi xem."
Dự đoán tăng trưởng kinh doanh từ trước đến nay đều là thông qua các thủ tục tính toán tiêu chí nghiêm khắc mới đưa ra con số cụ thể gần đúng.
Ngôn Huệ liền tăng gấp đôi yêu cầu, không khác gì đặt ra một vấn đề nan giải cho Trần Hoài Tự.
Ngôn Trăn rất gấp gáp, vừa định cãi lại, đã bị Ngôn Chiêu bên cạnh che miệng. Anh thấp giọng trấn an cô.
"Em yên tâm. Mẹ kinh doanh nhiều năm như vậy, trong lòng hiểu rõ..."
Nói xong lại búng trán cô một cái.
"Con nhóc vô lương tâm này, còn chưa gả mà khuỷu tay đã quẹo ra bên ngoài rồi, thấy thương xót cho người đàn ông của em à?"
Hai người châu đầu ghé tai.
Bên này Trần Hoài Tự thong dong đáp lại mẹ Ngôn.
"Không thành vấn đề."
"Cùng lúc đó, một năm này tôi không hy vọng Trăn Trăn sẽ có một giây ủy khuất nào trong mối tình này. Nếu có một chuyện không làm được, tôi sẽ không tha thứ."
Thời gian một năm, Ngôn Huệ đặt cho anh tiêu chuẩn thành tích cực cao, vì hoàn thành, anh nhất định sẽ bận rộn đến mức chân không chạm đất. Đồng thời, bà lại yêu cầu anh nghiêm túc yêu Ngôn Trăn, không được để ý đến chuyện này mà lạnh nhạt cô.
Đó là một thử thách lớn đối với anh.
Ngôn Huệ cuối cùng cũng nở nụ cười.
"Nếu cậu Trần cảm thấy khó xử, có thể không chấp nhận điều kiện này của tôi."
"Nhất định..."
Trần Hoài Tự quay đầu nhìn về phía Ngôn Trăn: "Cháu nhất định sẽ làm được."
"Còn nữa..."
Ngôn Huệ nói thêm: "Trăn Trăn tuổi còn nhỏ, bản thân còn là một đứa trẻ, cậu Trần hiểu ý của tôi chứ?"
Ngụ ý là nhắc nhở anh, không cho phép Ngôn Trăn mang thai vào lúc này.
Trần Hoài Tự gật đầu: "Vâng, cháu hiểu rồi, cái này không cần bác nói, cháu cũng luyến tiếc."
Cuộc gặp gỡ gia đình nặng nề cuối cùng cũng chấm dứt, nhóm người nhà họ Ngôn đưa Trần Hoài Tự đến của biệt thự.
Ngôn Huệ nhìn Ngôn Chiêu: "Con làm anh trai, không có gì để nói à?"
"Con không có câu hỏi gì, chỉ có một yêu cầu..."
Ngôn Chiêu nhướng mày cười: "Gọi một tiếng 'Anh' nghe xem nào?"