Sáng sớm, vừa mới mở mắt, ý thức còn chưa tỉnh táo, Ngôn Trăn đã bị thao nặng nề như vậy, thân thể mẫn cảm rất nhanh không chịu nổi, thất thần ngâm kêu đến cao trào, cả người run rẩy, hai chân kẹp lấy thắt lưng anh, phun ra nước tí tách làm ướt ga giường dưới thân.
Trần Hoài Tự hiển nhiên không có ý định chấm dứt sớm như vậy, anh vừa hôn vừa dỗ dành, thay đổi tư thế, để cho cô mơ mơ màng màng cưỡi trên người mình, mang theo cô chậm rãi phập phồng ăn dương vật. Anh thở dốc hôn cô, thấp giọng mở miệng:
"Bảo bối, chuyển tới đây ở cùng anh, được không?"
"... Hôm qua vừa xác nhận mối quan hệ, hôm nay muốn sống chung..."
Ngôn Trăn cắn bả vai anh: "Nào có ai như anh vậy..."
"Sớm muộn gì cũng phải chuyển tới đây..."
Anh nắm eo cô cọ xát, dương vật chọc vào trong huyệt, đột nhiên đụng phải điểm mẫn cảm của cô, bị thân thể cô run rẩy hung hăng co rút cắn một cái, thắt lưng tê dại, nặng nề thở hổn hển ra tiếng.
"... Sớm chút không phải tốt hơn sao?"
Ngôn Trăn hừ một tiếng, cúi người hôn anh, hai người lại quấn lấy nhau, hạ thân kết hợp chặt chẽ, ôn nhu phập phồng ma sát.
Sáng sớm cũng không làm tình quá kịch liệt, lại có một loại cảm giác mập mờ dính dính triền miên, là sự tiếp xúc độc quyền giữa các đôi tình nhân.
Chờ Trần Hoài Tự cuối cùng cũng bắn ra, eo Ngôn Trăn đều chua xót, vô lực ngã vào lòng anh.
"Ngủ thêm một chút..."
Cô ôm anh, mơ mơ ngáp một cái "Anh không được rời giường, phải ngủ cùng em."
"Được." Anh hôn chóp mũi cô, "Anh ở bên em."
Trong vòng tay ấm áp an ổn, Ngôn Trăn ngủ rất ngon, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cô từ trong mộng đẹp trở về.
Trần Hoài Tự đứng dậy, cầm điện thoại lên nhìn người gọi liền đưa sang cho Ngôn Trăn.
Cô nằm trong lòng anh, lười biếng tiếp nhận: "Alo?"
Giọng nói của Ngôn Chiêu vang lên ở đầu dây bên kia.
"Em đang ở đâu vậy?"
Dù sao cũng đã xác nhận quan hệ, Ngôn Trăn cũng không nói dối.
"Ở nhà Trần Hoài Tự ạ."
"Anh biết ngay là như vậy..."
Ngôn Chiêu chậm rãi nói.
"Nhưng có phải em đã quên chuyện gì không?"
Cô vẫn chưa nhận ra.
"Sao ạ?"
"Tối hôm qua em đột nhiên biến mất khỏi bữa tiệc, ngay cả một cái lý do cũng không cho ba mẹ biết, cả đêm không về, em đoán xem hiện tại mẹ phản ứng như thế nào?"
Ngôn Trăn hoàn toàn bừng tỉnh, lập tức ngồi thẳng lưng trên giường, vội vàng hỏi tình hình:
"Mẹ phản ứng thế nào? Mẹ không có gọi cho em."
"Đó là bởi vì em có một người anh trai tốt như anh, cực kỳ tốt bụng tạo giúp em một lý do, nói em đến nhà bạn..."
Ngôn Chiêu nói tiếp: "Cho nên bây giờ anh gọi điện thoại cung cấp thông tin, đỡ phải đợi lát nữa lộ ra."
Cô vô cùng xúc động tán thưởng: "Anh ơi, anh là tốt nhất!"
"Anh cũng cảm thấy như vậy."
Ngôn Chiêu cười, "Đưa điện thoại cho Trần Hoài Tự."
Trần Hoài Tự ngồi xuống giường, nhận lấy điện thoại di động từ trong tay cô.
Ngôn Chiêu không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Mẹ tôi không phải là người dễ bị qua mặt... Cậu hiểu ý của tôi chứ."
Trần Hoài Tự nghiêng đầu nhìn Ngôn Trăn, giơ tay qua nhéo nhéo vành tai cô, rồi kéo cô ôm lòng.
"Ừ. Tôi hiểu."
Mẹ Ngôn tiếp nhận lý do Ngôn Chiêu đưa ra chẳng qua là không muốn để Ngôn Trăn xấu hổ, nhưng không có nghĩa là bà thật sự không biết con gái mình đi đâu.
Cho dù mọi chuyện thế nào thì cũng không thể né tránh, nhất định đến thời khắc đối mặt.
Ngôn Chiêu cúp điện thoại, xoay người, nhìn thấy Ngôn Huệ ở cầu thang, đang nhìn anh từ trên cao xuống, mặt mày mang theo vẻ không vui.
"Con lên đây."
Ngôn Huệ để lại một câu rồi bước về phía thư phòng.
Ngôn Chiêu nhét điện thoại di động vào trong túi, đi theo bước lên cầu thang.
Trong thư phòng rộng lớn, bàn làm việc ngày thường của Ngôn Chiêu giờ phút này bị Ngôn Huệ trưng dụng. Bà ngồi trên ghế, dựa lưng vào ghế, trên bàn đặt một túi văn kiện màu tối, không có để tiêu đề gì.
Anh nhàn rỗi ngồi dựa vào bàn, cong một chân lên, cầm lấy túi tài liệu, đầu ngón tay mở miệng túi ra, nhìn thoáng qua.
"Hiệu suất làm việc rất tốt. Mới đây mà mẹ đã điều tra chi tiết xong rồi ạ?"
Ngôn Huệ cười lạnh một tiếng.
"Còn chưa tính sổ với con. Em gái con hồ đồ thì thôi, con làm anh trai cũng không ngăn cản một chút? Dám để bạn thân xuống tay với em gái ruột của mình?"
"Hai người họ tự do yêu đương, sao con cản được. Hơn nữa, không phải mẹ rất thích Trần Hoài Tự sao? Còn khen cậu ấy còn trẻ đầy triển vọng."
"Đó là hai chuyện khác nhau."
Ngôn Huệ gõ gõ bàn.
"Năng lực cá nhân của cậu ta rất xuất sắc, đầu óc rất thông minh, trong công việc quả thật không có gì để nói, nhưng điều này cũng không có nghĩa là cậu ấy sẽ là một người bạn đời tốt, loại người như cậu ấy, không thích hợp với Trăn Trăn, con hiểu không?"
"Không có bạn gái, không hiểu."
"Con càng ngày càng biết lừa gạt mẹ."
Ngôn Huệ vòng qua bàn làm việc, giơ tay nhéo lỗ tai Ngôn Chiêu, "Sớm muộn gì mẹ cũng bị con làm cho tức chết."
Ngôn Chiêu cúi đầu, mặc cho mẹ túm lấy lỗ tai mình.
"Mẹ còn có gì để bận tâm đâu, con và Trần Hoài Tự quen biết nhau cũng đã mười năm, nhân phẩm của cậu ấy thế nào con rõ ràng nhất, nhiều năm như vậy ngoại trừ Trăn Trăn ra chưa từng có người khác, chỉ thích mỗi con bé, hiện tại sự nghiệp cũng thành công, cái này còn chưa đủ tiêu chuẩn của mẹ à?"
Ngôn Huệ buông tay ra, nhíu mày.
"Vậy thì sao? Phải tìm một nhà xứng với con bé, thích con bé, đây không phải là điều cơ bản nhất à?"
Mẹ Ngôn quả thật có yêu cầu rất nghiêm khắc với con rể.
Ngôn Chiêu suy nghĩ một chút: "Mẹ cũng yêu cầu con dâu tương lai của mẹ như vậy à?"
Ngôn Huệ liếc mắt một cái: "Với tính cách phá phách của con, không độc thân cả đời mẹ đã cảm ơn trời đất."
Bà xoay người trở lại bên ghế ngồi xuống, rút tư liệu trong tệp ra, lật xem từng tờ từng tờ.
Ngôn Chiêu hai tay chống lên bàn: "Vậy bây giờ mẹ định như thế nào? Mẹ có đồng ý không?"
Ngôn Huệ cũng không ngẩng đầu lên: "Đâu đơn giản như vậy."
Ngôn Chiêu đồng ý, bên môi mang theo nụ cười: "Quả thật nên cho cậu ta một chút khổ sở."
---
Ngôn Trăn trở về nhà.
Ngôn Huệ cũng không hỏi gì, vẫn như thường lệ, điều này làm cho cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cho rằng việc này thuận lợi qua mắt được bà.
Nhưng một tuần sau Trần Hoài Tự lại mở miệng, đưa ra thỉnh cầu tới cửa chào hỏi.
Lúc ấy Ngôn Trăn đang ăn cơm, thiếu chút nữa bị sặc nước canh, trừng mắt nhìn về phía anh.
"Chúng ta mới hẹn hò được một tuần, anh muốn gặp ba mẹ em rồi sao?"
"Chỉ là thăm hỏi một chút."
Mẹ Ngôn biết chuyện đêm đó của hai người bọn họ, nhưng không hỏi qua, cũng không phải không muốn làm lớn chuyện này hay ngầm đồng ý, mà là khảo nghiệm đầu tiên đối với Trần Hoài Tự. Nếu như anh cũng giả bộ hồ đồ theo, ắt sẽ lưu lại ấn tượng không tốt trong lòng bà.
Ngôn Trăn rút khăn giấy lau khóe môi, có chút do dự.
"Nhưng em còn chưa thổi gió bên tai với mẹ..."
"Không cần, hãy tin tưởng anh, bảo bối."
Trần Hoài Tự nhìn thần sắc có chút buồn rầu của cô, cười nói: "Giao hết cho anh."
---
Sắc trời dần tối, Ngôn Trăn ngồi trên xích đu trong vườn hoa, tâm trí không yên, liên tục kiểm tra điện thoại di động.
Hôm nay là ngày Trần Hoài Tự đến thăm hỏi.
Lúc Ngôn Huệ nghe chuyện này, cũng không có phản ứng gì, làm cho trong lòng Ngôn Trăn càng thêm không yên tâm, không biết mẹ mình rốt cuộc là thái độ gì.
Ngoài sân truyền đến tiếng động cơ, cô lập tức từ trên xích đu nhảy xuống, Chocolate ngồi xổm bên chân cũng theo cô chạy tới cửa. Cô nhào thẳng vào trong ngực người đàn ông từ trên xe xuống.
Ngôn Huệ xuyên qua cửa sổ phòng khách nhìn thấy cảnh tượng này, lắc đầu thở dài.
Trần Hoài Tự ôm lấy Ngôn Trăn, hôn lên trán cô, buông cô ra: "Anh lấy một thứ."
Anh đi vòng ra cốp sau xe, lấy ra hai hộp quà, sau đó cùng cô sóng vai đi vào.
Trong phòng khách sáng sủa, ba mẹ Ngôn còn có Ngôn Chiêu toàn bộ đều có mặt, ngồi vây quanh bên sô pha, rất có loại tư thế họp Hội Tam Đường.
Trần Hoài Tự lễ phép chào hỏi, đem quà cáp mang theo đưa lên.
Dì Thôi nhận lấy, anh cảm ơn, lưng thẳng tắp, khí chất không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Ngôn Huệ vẫn luôn quan sát kỹ anh, không nhanh không chậm bưng trà lên, nhẹ nhàng thổi hơi nhấp một ngụm, một lúc lâu sau mới mở miệng nói.
"Thời gian mọi người đều rất quý giá, vậy tôi cũng sẽ không vòng vo nữa, tôi nói kết luận của tôi trước. Tôi không đồng ý cho hai người ở bên nhau."
Vừa nói ra, Ngôn Trăn sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày ý phản đối: "Mẹ..."
Trần Hoài Tự tựa hồ cũng không bất ngờ với phản ứng của Ngôn Huệ, ngữ khí vẫn trầm ổn, không hề thể hiện chút thất vọng hay tức giận nào.
"Cháu hiểu, bác có băn khoăn với cháu là chuyện bình thường, nhưng xin bác cho cháu một cơ hội chứng minh tấm lòng của cháu đối với Trăn Trăn."
Ngôn Huệ không nói gì.
Trần Hoài Tự lấy ra một xấp văn kiện, bày ra từng cái một.
"Đây là báo cáo phân tích kinh doanh của Hòa Hạ, do đơn vị trung lập bên thứ ba ban hành, đương nhiên chỉ để tham khảo, bản thân bác đang ở trong ngành, hẳn là cũng có phán đoán của riêng mình. Hòa Hạ là một công ty đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh, không dám khẳng định trong tương lai có thể phát triển đến mức nào, nhưng tuyệt đối sẽ không kém ở giai đoạn này. Sự nghiệp cháu rất ổn định và đủ khả năng chi trả tất cả các chi phí cho Trăn Trăn...
Đây là nền tảng giáo dục và gia đình của cháu. Ba mẹ cháu ly hôn từ khi còn nhỏ, được ông nội nuôi lớn, ông nội qua đời khi cháu còn học trung học. Hiện tại ba cháu là cán bộ công chức ở một thành phố. Mẹ cháu là một cựu ca sĩ, đã không trở lại sân khấu trong nhiều năm. Mẹ cháu vừa phát hiện bệnh thời gian gần đây, cháu đã sắp xếp một bệnh viện và trả tất cả các chi phí y tế, trả công ơn bà ấy đã sinh ra cháu...
Đây là chi tiết tài sản cá nhân của cháu..."
Anh vô cùng bình tĩnh tự thuật, làm như không có gì to tát, lần lượt khai báo tất cả thông tin của bản thân, cẩn thận, không sót gì.
Ngôn Huệ vẫn luôn không nói một lời, nhưng Ngôn Chiêu từ trong vẻ mặt mẹ mình, rõ ràng nhìn ra một tia hài lòng.